Mục Tử Ca vừa ăn no xong, cô lười biếng thỏa mãn nằm trên ghế xích đu.
Cô đang tính cách nào để lén lút chạy đi, không thể để họ thấy mình tự nhiên biến mất được, cô thật sự không muốn để lộ ra kỹ năng đặc biệt của mình.
Lúc này, Lý Hân Nhụy đi về phía cô, bộ dạng có vẻ ngại ngùng: “Chị Mục, em muốn đi vệ sinh, chị có thể đi cùng em không? Em hơi sợ.”
Tìm đàn ông đi cùng cũng không tiện, dù sao cũng là vào nhà vệ sinh nữ.
Hơn nữa, cô ta còn có kế hoạch khác!
Mục Tử Ca giả vờ bất đắc dĩ: “Thôi được, để chị đi cùng em.”
Cô đang lo không tìm được cơ hội trả thù, cú đẩy trước đó, đừng tưởng cô không biết là ai làm.
Ngoài trời đang đổ mưa to, đường đi đến khu vệ sinh khá tối, cộng thêm việc nhà máy từng xảy ra không ít án mạng, khắp nơi đều có vết m.á.u và t.h.i t.h.ể không toàn vẹn.
Hai cô gái đi vệ sinh, một đám đàn ông cũng không tiện theo sau, dù gì cũng gần.
Mục Tử Ca và Lý Hân Nhụy cùng nhau bước đi, rát nhanh liền rẽ sang hướng khác, tránh được tầm mắt của người khác.
Khoảng cách đã hơn mười mét, chắc cũng đủ an toàn rồi.
“Nhụy Nhụy à, cô còn chiêu gì nữa, tung hết ra đi?”
Mục Tử Ca không còn vẻ ngây thơ như lúc trước, cô nhíu mày nhìn cô ta.
Lý Hân Nhụy cười lạnh: “Chị cũng chịu đựng giỏi ghê nhỉ? Bị tôi đẩy ra cho rắn ăn cũng không tức giận, phục thật đấy!”
Mục Tử Ca cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-khong-lam-nung-se-ngum/525565/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.