Mắt thấy thời gian không còn sớm, Cố Tiêu giục Hứa Giai Ninh đi ngủ rồi ra ngoài.
Hứa Giai Ninh đưa cho hắn hai tấm mền và hai cái gối mới bảo Cố Tiêu trải ra sàn ngủ."Nếu Vu Lâm hỏi cứ nói tìm thấy trong tủ."
"Nam nhi đại trượng phu có chỗ đặt lưng đã là tốt lắm rồi, nào có mảnh mai như vậy.
Không cần đâu" Cố Tiêu bật cười nhìn cô gái nhỏ ngay cả lý do lừa gạt Vu Lâm cũng dặn dò hắn thật cẩn thận.
Thực sự rất rất giỏi gạt người.
"Có nó sẽ ngủ ngon hơn mà, ngày mai còn phải lên đường sớm.
Tinh thần thoải mái, no đủ mới là tốt nhất." Hứa Giai Ninh nghiêm mặt, cố chấp nhét hai tấm mền vào tay hắn, không cho Cố Tiêu tiếp tục từ chối đã đẩy người ra khỏi phòng.
Cố Tiêu buồn cười lắc đầu, đóng cửa phòng ngủ giúp Hứa Giai Ninh rồi đi ra phòng khách trải hai chiếc mền trên sàn gỗ song song cạnh nhau.
Một lát sau Vu Lâm cũng từ trong phòng ngủ đi ra bước lại chỗ Cố Tiêu ngồi.
"Anh nằm bên đó nhé.
Đều là đồ mới cả, tìm được trong tủ." Cố Tiêu vừa nói vừa nghĩ tới lời Hứa Giai Ninh dặn, không hiểu sao lại ngoan ngoãn trả lời theo đúng ý cô.
Vu Lâm cũng không khách sáo, y thấp giọng cảm ơn rồi nằm xuống.
"Vu Lâm.
Đến N thị rồi anh định làm gì? Gia nhập khu căn cứ sao?" Cố Tiêu do dự một chút rồi thử bắt chuyện.
"Tôi nghe được từ radio nói Chính quyền thành phố N đang gấp rút hoàn thiện khu căn cứ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235886/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.