Dùng xong bữa sáng, bốn người cùng nhau đi xuống dưới sảnh chung cư.
Đám người hôm qua đang tập chung ở sảnh ăn sáng, mỗi người đều bưng trên tay một bát cháo loãng.
Thấy bốn người xuất hiện, mọi người đều dừng động tác đồng loạt nhìn về phía họ.
Trần lão mang mấy gã đàn ông hôm qua đã chặn đường bọn họ đi tới..
“Cái đó…Thực xin lỗi vì hôm qua đã chặn đường các vị.” Một tên đàn ông trong đám đàn em nhìn Cố Tiêu ấp úng nói.
Cố Tiêu vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn hắn.
Vu Lâm thấy không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng, đám trẻ con cũng vô thức sợ sệt nép vào lòng người lớn ko dám ăn nữa.
Y cười cười điều hòa không khí: “Được rồi.
Không phải hôm qua chúng tôi đã nói sẽ không tính toán nữa hay sao.
Không cần nhắc lại.”
Trần lão vội đón ý nói hùa, cảm tạ hắn rồi hỏi: “Các vị có muốn dùng chút cháo không?”
“Cảm ơn.
Chúng tôi đã ăn rồi.
Để mấy đứa nhỏ ăn no đi.” Vu Lâm gật đầu cười cảm tạ Trần lão.
“Các vị định bây giờ lên đường sao?” Trần lão thử hỏi.
“Đúng vậy.
Trần lão.
Hôm qua tôi đã nói với ông rồi.
Chúng tôi cũng bàn bạc với nhau, có thể mở đường cho các người, nhưng bản thân các người phải học cách chiến đấu.
Hơn nữa còn phải tự chuẩn bị phương tiện đi lại và vật tư ăn dọc đường.”
“Như thế thì khác gì bỏ mặc chúng tôi đâu, các người đã có năng lực như thế, vì cái gì không giúp đỡ và bảo vệ chúng tôi?” Thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235888/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.