Đoàn xe nối tiếp nhau tiến vào đường quốc lộ, từ khi mạt thế sảy ra bầu trời lúc nào cũng u ám, rõ ràng đã 10 giờ trưa lại ảm đạm như mới vừa tảng sáng.
Hứa Giai Ninh chăm chú nhìn con đường phía trước đề phòng tình huống bất ngờ sảy ra, rất may dù đã đi được gần hai tiếng nhưng ngoại trừ vài con tang thi đi lại trên đường thì bọn họ không hề gặp vấn đề nào khác.
Cố Tiêu tập chung tinh thần lái xe, đôi lúc liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại che miệng ngáp nhưng vẫn gắng ngượng mở to đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Hắn ôn nhu nói: “Tiểu Ninh, buồn ngủ thì ngủ một lát đi.”
“Không sao.” Hứa Giai Ninh lắc đầu.
“Anh phải tập chung lái xe, không thể quan sát được tình huống xung quanh, nếu gặp chuyện sẽ không kịp trở tay mất.”
Quả nhiên đi thêm một đoạn họ nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đâm vào nhau chắn ngang trên đường.
Cố Tiêu bấm còi ra hiệu cho các xe sau rồi dừng lại.
Mấy người đàn ông cũng theo đó dừng xe rồi bước xuống.
“Gặp chướng ngại vật hả? để tôi huy động mọi người xuống đẩy hai chiếc xe đó ra.” Một người đàn ông nói xong toan quay đầu đi gọi người thì bị Cố Tiêu ngăn cản.
“Khoan đã.” Cố Tiêu thong thả lên tiếng.
"Không cần đâu.” Nói xong hắn quay sang vỗ vai Vu Lâm đứng cạnh.
“Nhờ cả vào anh rồi.”
Vu Lâm bật cười nhìn hắn, không nói gì tiến về phía trước nâng tay lên, lập tức một chiếc xe khẽ nhúc nhích rồi lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/235892/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.