Trên đường quay về, Bạch Vy vẫn luôn tìm cơ hội đến gần Vu Lâm, Y thỉnh thoảng cũng kiên nhẫn đứng nghe cô ta nói chuyện, nhưng ánh mắt luôn kín đáo nhìn về phía Vu Hiểu Lam.
Ngày hôm nay cũng vậy, Bạch Vy chạy tới, ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn Vu Lâm lưu loát vung kiếm chém chết một con tang thi.
“Lâm đại ca.
Anh thật là giỏi.
Vì sao thân thủ của anh tốt vậy? Lâm đại ca có thể dạy em sử dụng vũ khí không?”
Vu Hiểu Lam cũng vừa chém chết một con tang thi, vừa quay đầu thì thấy Bạch Vy cơ hồ dán cả ngực mình vào người Vu Lâm, đôi mắt chứa chan tình ý nồng đậm nhìn anh trai cô.
Vu Hiểu Lam đè nén khổ sở trong lòng, xoay người đi tới nhằm vào một con tang thi khác tấn công.
“Để lúc khác đi.” Vu Lâm cười cười, lại đi tới gần khu vực Vu Hiểu Lam đứng, tùy thời để ý tình huống của cô, A Lam chưa quá thành thục sử dụng vũ khí, y không dám buông lỏng tinh thần.
Bạch Vy hơi cắn môi, Vu Lâm quá mức để tâm tới cô em gái, mà cô em gái kia vừa nhút nhát vừa khó thân thiết, cô ta không có cách nào làm thân được, Bạch Vy có chút sốt ruột.
Cô ta vốn đã thích Vu Lâm từ hồi còn học đại học, về sau bọn họ đều được phân vào phòng nghiên cứu nhưng khác cơ sở.
May mắn lắm mới có thể gặp lại, hơn nữa Bạch Vy nhìn ra Vu Lâm không chỉ có dị năng mạnh mẽ, thân thủ linh hoạt lại rất có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/236004/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.