Bạch Vy giật mình quay đầu lại nhìn thấy Vu Lâm khuôn mặt thâm trầm, lạnh lẽo đang sải bước đi tới chỗ cô ta.
Vu Hiểu Lam cũng ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt giận dữ của y, đôi đồng tử của cô lập tức co rút lại.
Ca ca nghe thấy hết rồi?
Vu Hiểu Lam cắn chặt môi, ngón tay bị siết tới trắng bệch, cô kinh hoảng cúi đầu, không dám đối mặt trực tiếp với Vu Lâm.
“Lâm…Lâm đại ca.
Anh cũng nghe thấy rồi.
Cô ta…cô ta thích anh.
Vậy mà cô ta lại có tình cảm biến thái với anh trai ruột của mình...Em chỉ không thể nhìn được loại người bạch nhãn lang như cô ta.
Rõ ràng Lâm đại ca yêu thương cô ta như vậy, thế mà cô ta lại dám...Em chỉ là cảm thấy không đáng thay cho anh.”
“Biến thái?” Vu Lâm lạnh nhạt nhìn Bạch Vy.
“Biến thái như thế nào?”
“Cô ta mang trong lòng suy nghĩ không nên có…” Bạch Vy ngẩn người, lúc này mới ý thức được lửa giận của Vu Lâm không phải nhằm vào cô em gái ngỗ ngược kia mà là nhằm vào mình.
Cô ta sững sờ nhìn y lẩm bẩm: “Lâm đại ca, em...”
“Vu Lâm bật cười, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập sương lạnh, y nhếch mép nhìn cô ta gằn từng chữ: “Chỉ mới như vậy cô đã cảm thấy biến thái? Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, tôi cho cô thấy thế nào mới là biến thái.”
Nói xong, Vu Lâm quay sang nắm lấy cằm Vu Hiểu Lam cúi đầu hôn xuống.
Đây là nụ hôn điên cuồng, tràn ngập ý tứ chiếm hữu, cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/236005/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.