Những ngày kế tiếp đó, Cố Tiêu cơ hồ đều là bộ dáng thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Sáng sớm đã đi khỏi căn biệt thự, đến đêm khuya mới trở về.
Bởi vì Trương Khánh Dư bằng lòng rèn luyện cho hắn, Cố Tiêu cũng không keo kiệt, bỏ công sức mang người đi giúp đỡ căn cứ Thủ đô dọn sạch mấy gốc thực vật biến dị cấp 5 ở phía thành nam.
Vu Lâm thì gần như cả ngày đều có mặt ở viện nghiên cứu của căn cứ, người rảnh rỗi nhất lúc này hóa ra lại là Hứa Giai Ninh.
Không muốn ngồi nhà một mình, Hứa Giai Ninh xách theo balo dự định đi loanh quanh dưới khu chợ, xem có gì hợp ý để trao đổi không, dù sao lương thực trong không gian cũng nhiều không đếm xuể, tha hồ cho cô đem ra trao đổi lấy thứ mình thích.
Hứa Giai Ninh tiến vào khu chợ sầm uất, cư dân của căn cứ thủ đô so với căn cứ Lập Tân thì đông hơn nhiều lắm.
Bởi vậy cho dù vào thời điểm nào trong ngày thì khu chợ cũng đều tấp nập người qua lại.
Hứa Giai Ninh dừng bước trước một cửa hàng bán đồ trang sức, cô chạm tay lên sợi dây chuyền bạch kim trên cổ, bất giác cảm thấy ngọt ngào, ngắm nghía từng đồ trang sức trong quầy hàng hồi lâu Hứa Giai Ninh mới cầm lên một cặp nhẫn bạch kim xem xét.
“Cô gái.
Mua đi.
Không đắt đâu.
Chỉ cần 4kg lương thực là được.” Người bán hàng là một ông chú khoảng gần 50 tuổi, khuôn mặt gầy gò nhưng tinh thần có vẻ rất tốt.
Hứa Giai Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/236041/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.