Đám đông trên chợ tản ra.
Chính giữa là hai cô gái và một người cảnh vệ đang đứng ở thế trận giằng co.
Dưới chân một cô gái còn có một con mèo toàn thân đen bóng đang gương mắt nhìn cô gái còn lại.
Hứa Giai Ninh cũng bất ngờ khi Tiểu Hắc đột ngột xuất hiện.
Cô mỉm cười nói với nó: “Tiểu Hắc.
Cảm ơn cưng.”
“Đây…là động vật biến dị sao?”
“Trời ơi sao nó có thể vào được bên trong căn cứ?”
“Không đúng.
Hình như nó là thú cưng của cô gái kia.”
“Đúng vậy.
Nó vừa xuất hiện đã bảo vệ cô ấy.
Hơn nữa cô ấy còn gọi tên nó nữa.
Chắc chắn là mèo của cô ấy nuôi rồi.”
“Con mẹ nó.
Thế đạo này còn có người nuôi động vật biến dị sao? Trông nó có vẻ rất mạnh nha.
Sao lại nghe lời một người bình thường không có dị năng như cô ấy?”
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, từng lời nói đều truyền tới tai của Hứa Giai Ninh và Trương Liên Y.
Trương Liên Y nheo mắt đánh giá con mèo còn mang bộ dáng kiêu ngạo, phách lối hơn cả cô ta.
“Là nó hóa giải đòn tấn công của mình sao?” Trương Liên Y thầm nghĩ.
Càng nhìn càng muốn có được một tiểu cảnh vệ mạnh mẽ, trung thành như vậy.
Cô ta nắm chặt tay, quyết định sẽ thu nó về làm vật nuôi của mình.
“Tiểu Hắc phải không?” Trương Liên Y cất lời.
“Mày nghe hiểu lời tao nói đúng không? Tao nói nè.
Mày cần gì phải ủy khuất đi theo đứa con gái bình thường không có dị năng như cô ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-ngan-can-nam-phu-hac-hoa/236042/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.