Chân Lục Trà lúc này không biết Tạ Lam Án đang nghĩ gì, tay cô vòng qua vòng lại, nghịch ngợm túm lấy một nhúm tóc trên đầu anh.
"Tạ Lam Án, rốt cuộc các anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ gì vậy, em cũng muốn đi, hơn nữa em cũng đã lâu không cùng các anh ra ngoài làm nhiệm vụ rồi."
Tạ Lam Án giơ tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang làm loạn trên đầu mình, nhẹ giọng nói:
“Không phải nhiệm vụ quan trọng gì, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Trà Trà, em ở nhà đợi anh, được không?”
Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa chút dịu dàng khó nhận ra.
Chân Lục Trà cũng không nghĩ nhiều, thấy Tạ Lam Án từ chối cũng không thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu:
"Được rồi, vậy anh mau về sớm, nhớ chú ý an toàn."
Tạ Lam Án vừa nhẹ nhàng xoa bóp đốt ngón tay mềm mại của cô vừa nói: "Yên tâm, anh sẽ bình an trở về bên em."
Sau đó, Tạ Lam Án cùng những người khác nhanh chóng rời khỏi căn cứ.
Chân Lục Trà tiễn họ ra ngoài căn cứ rồi mới quay về căn nhà nhỏ thuê cùng Nam Sương.
Ban đầu hai người định cùng nhau ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, nhưng lính đánh thuê lại bất ngờ thông báo rằng, trong tuần này sẽ không công bố nhiệm vụ mới. Đồng thời, căn cứ yêu cầu tất cả lính đánh thuê đã đăng ký phải luôn trong trạng thái sẵn sàng và hạn chế ra khỏi căn cứ.
Chân Lục Trà nhìn thấy tin tức này, mày liền nhíu chặt.
Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976547/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.