🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Nhu Nhu đứng trên đỉnh núi, nhìn đại quân zombie đang tập hợp phía dưới, đôi mắt rực lên sự điên cuồng giống như biển cả đang cuộn trào.

Cô ta ngửa đầu cười lớn, cười đến mức nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt: "Ha ha ha ha ha ha! Lần này không ai có thể ngăn cản ta! Không ai cả!"

Cố Nhu Nhu ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Chân Lục Trà: "Chân Lục Trà, lần này cô và người của cô đều phải c.h.ế.t hết đi."

"Số 0" lơ lửng giữa không trung như một đám sương đen, lặng lẽ quan sát Cố Nhu Nhu đang gần như điên cuồng. Hắn không nói gì, chỉ giống như một kẻ ngoài cuộc, im lặng nhìn xuống.

 

Bên này, Chân Lục Trà hoàn toàn không biết gì về "đại kế" của Cố Nhu Nhu, lúc này cô đang đi theo Tạ Lam Án đến một nơi bí ẩn.

 

Chân Lục Trà rất tò mò, nhưng dù cô có hỏi thế nào, Tạ Lam Án cũng không chịu tiết lộ, chỉ nhàn nhạt nói: "Đến đó rồi em sẽ biết."

 

Chân Lục Trà kéo tay Tạ Lam Án, nhẹ nhàng lắc hai cái, giọng điệu nũng nịu:

"Gì chứ, còn chuẩn bị bất ngờ nhỏ cho người ta à? Tạ Lam Án, trước đây sao em không biết anh cũng là người lãng mạn như vậy nhỉ?"

 

Tạ Lam Án nhìn người không ngừng làm nũng với mình, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Sau đó, anh nắm lấy tay Chân Lục Trà, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Chân Lục Trà cảm nhận được lực nắm chặt trên tay, trong lòng khẽ rung động. Một cảm giác tê dại từ nơi tiếp xúc giữa hai người lan khắp toàn thân, kéo theo là sự vui sướng và rung động không thể khống chế.

Tạ Lam Án cũng sẽ có cảm giác như mình sao? Chân Lục Trà đột nhiên có chút tò mò.

Chỉ là còn chưa đợi cô quan sát kỹ phản ứng của Tạ Lam Án, anh đã đột nhiên dừng bước.

"Đến rồi." Giọng nói trầm thấp của anh trong nháy mắt kéo Chân Lục Trà đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình trở về hiện thực.

Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy khu vườn mà hôm trước cô và Nam Sương từng ghé qua—nơi mà cô đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một ngôi nhà nhỏ bên ngoài nở đầy hoa.

Sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói của Tạ Lam Án.

"Nhà của chúng ta."

"Nhà" —từ này đối với Chân Lục Trà có chút xa lạ.

 

Bất kể là trước hay sau khi xuyên không, cô chưa từng có một nơi trọn vẹn để gọi là nhà. Nửa đời trước bận rộn, những lúc mơ hồ, cô cũng từng mong đợi—mong một mái nhà nhỏ ấm áp, nơi có ánh đèn chờ đợi mình trở về.

Chỉ là, Chân Lục Trà không ngờ...

 

Ngay cả khi còn sống trong thế giới hòa bình không có loạn lạc, cô cũng chưa từng có được một nơi như thế. Vậy mà giữa mạt thế điên cuồng và hoang đường này, lại có một người sẵn sàng hai tay dâng lên cho cô ngôi nhà mà cô hằng mong đợi.

Nhìn Chân Lục Trà đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng Tạ Lam Án không khỏi hoảng hốt.

 

Anh sợ cô không thích

 

Sợ cô từ chối

 

Sợ... có phải mình đã làm chuyện thừa thãi rồi không.

Nhưng rồi, anh nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại như mưa rào rơi thẳng vào tim Tạ Lam Án.

 

Anh vội vàng tiến lên, ôm chặt lấy cô. Cảm nhận được Chân Lục Trà đang dựa vào người mình, lúc này có chút run rẩy không thể khống chế.

 

Anh hoảng hốt nói: "Trà Trà, không thích cũng không sao, chúng ta có thể..." không ở đây.

Chưa kịp nói hết câu, Tạ Lam Án liền cảm nhận được hai tay cô đang ôm chặt lấy mình.

"Em rất thích... rất thích... Tạ Lam Án... cảm ơn anh."

Giọng nói của Chân Lục Trà vì khóc mà trở nên nghẹn ngào, nhưng từng chữ nói ra lại vô cùng rõ ràng.

Trong mắt Tạ Lam Án chợt bùng lên ánh sáng.

 

Giống như một kẻ khát lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy dòng suối ngọt lành.

Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa trong vườn khẽ lay động, rơi lả tả xuống người hai người.

Có lẽ những bông hoa đang vì Chân Lục Trà mà nở rộ này cũng đã nhìn thấy những ngày tháng đau khổ và nhớ nhung vô tận của Tạ Lam Án.

Chúng cũng vì sự cô đơn không biên giới cuối đã có dấu chấm hết mà cảm thấy vui mừng.

Ngôi nhà này không lớn lắm, thậm chí có phần nhỏ hơn so với ngôi nhà mà Chân Lục Trà ở trước khi xuyên không. Nhưng cách bài trí ấm áp cùng những vật dụng nhỏ bé đầy tinh tế khiến cô cảm thấy thoải mái ở mọi ngóc ngách.

Thậm chí, nơi này còn mang đến cho cô một cảm giác an toàn.

Tạ Lam Án ở bên cạnh Chân Lục Trà, lặng lẽ nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô đang chăm chú quan sát từng góc trong nhà. Một ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh dần lan tỏa, sưởi ấm cả tâm hồn, cả người đều ấm áp, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

Chân Lục Trà chậm rãi đi qua từng nơi trong nhà, ngón tay nhẹ lướt trên những bức tường, lòng ngập tràn niềm vui.

Mũi cô cay cay, hốc mắt nóng bừng.

Cô cố gắng kiềm nén để nước mắt không rơi xuống nữa, nhưng khi ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu lên người, mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu vẫn không thể ngăn lại.

Nước mắt rơi xuống.

Tạ Lam Án giơ tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt cho Chân Lục Trà.

Hai người nhìn nhau.

Cô khóc đến đỏ cả mũi, đôi mắt long lanh nước mắt lại càng thêm trong veo lạ thường.

Tạ Lam Án không nhịn được, nâng mặt Chân Lục Trà lên, rồi cúi đầu hôn cô.

Nụ hôn này như đang nâng niu bảo vật quý giá nhất thế gian. Tràn đầy sự thành kính và tình yêu.

Hai người trải qua một đêm mặn nồng.

Sáng sớm thức dậy, Chân Lục Trà cảm thấy nhột nhột ở cổ, cô cúi đầu nhìn xuống thì ra là đầu của Tạ Lam Án. Lúc này anh đang nép vào người cô, trông giống như một chú chó lớn lông xù.

Chân Lục Trà không nhịn được đưa tay xoa đầu Tạ Lam Án.

Tạ Lam Án đang bị "bạo hành" mái tóc, thật ra đã tỉnh từ lâu. Nhưng đã rất lâu rồi anh chưa có một đêm yên bình như thế này. 

Những đêm dài cô đơn, hiu quạnh trước kia dường như đã là chuyện của rất lâu về trước. Vì vậy, lúc này, Tạ Lam Án chỉ mong thời gian như thế này có thể kéo dài thêm một chút, dài thêm một chút nữa.

Anh tham luyến từng khoảnh khắc được ở bên Chân Lục Trà, chỉ muốn mãi mãi được ở bên cạnh cô như thế này.

Nhưng hôm nay không được.

Nghĩ đến cuộc họp khẩn cấp tại căn cứ, ánh mắt Tạ Lam Án dần trở nên lạnh lẽo.

Hôm nay bọn họ phải đi điều tra đám zombie lớn đột nhiên tập trung ở phía tây nam trong mấy ngày gần đây. Theo lời đội trinh sát, đội quân đó giống như xuất hiện từ hư không, đang lặng lẽ áp sát căn cứ, khiến mọi người trở tay không kịp.

Xuất hiện từ hư không?

Tạ Lam Án cười nhạt trong lòng, một đội quân zombie đủ để khiến căn cứ phải e dè sao có thể xuất hiện từ hư không được. E là đã có âm mưu từ trước, chỉ là đối phương ẩn nấp quá kỹ mà thôi.

Nhưng nhiệm vụ lần này khẩn cấp và vô cùng nguy hiểm, anh không định để Trà Trà đi theo mạo hiểm, tuyệt đối không thể.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.