Lần trước Thẩm Thức ở trong rừng đối chiến với người đầu bò đã từng chứng kiến Chân Lục Trà sử dụng dị năng. Hơn nữa, dị năng hệ băng cũng là dị năng có sức sát thương xếp hàng đầu trong mạt thế. Vì vậy, khi đối mặt với Chân Lục Trà, Thẩm Thức không hề chủ quan, ngược lại còn cẩn trọng hơn vài phần.
Phòng ngự tốt nhất chính là tấn công, cho nên lần này Chân Lục Trà lựa chọn ra tay trước.
Theo một luồng hàn khí lạnh lẽo bất ngờ ập đến, Thẩm Thức lập tức ý thức được không ổn, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện hai chân mình đã bị một lớp băng dày bám chặt từ lúc nào.
Chân Lục Trà nhân lúc Thẩm Thức không thể cử động, trong tay đã ngưng tụ ra một thanh đao băng, lưỡi đao sắc bén lóe lên hàn quang hướng về phía Thẩm Thức tấn công.
Thẩm Thức thấy vậy lập tức dùng dị năng hệ phong của mình, ngưng tụ ra mấy đạo phong nhận. Ngay khoảnh khắc đao băng c.h.é.m xuống, phong nhận phá vỡ lớp băng dưới chân, giúp cậu kịp thời thoát thân.
Chân Lục Trà thấy Thẩm Thức né được đao của mình, liền nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, xoay người tung một cước.
Một cước này mặc dù Chân Lục Trà đã thu lại không ít lực đạo, nhưng Thẩm Thức vẫn bị cô đá bay đến rìa lôi đài.
Thẩm Thức ôm ngực, khó khăn đứng dậy, trong mắt không hề có ý định nhận thua. Cậu lại một lần nữa ngưng tụ dị năng, ngay lập tức, giữa lôi đài cuồng phong nổi lên dữ dội. Một cơn lốc xoáy do vô số phong nhận tạo thành gào thét lao thẳng về phía Chân Lục Trà.
Mặc dù lôi đài có màn bảo vệ, nhưng những người xung quanh vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nó.
Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc trước dị năng của Thẩm Thức, họ bỗng phát hiện cậu lại ngưng tụ thêm hai cơn lốc xoáy nữa. Hơn thế, uy lực của chúng không hề thua kém cơn lốc xoáy đầu tiên. Cảnh tượng này khiến đám đông không nhịn được mà liên tục thốt lên kinh ngạc.
"Trời ạ, dị năng hệ phong đạt đến trình độ này cũng quá khủng khiếp rồi!”
"Không chỉ lợi hại thôi đâu! Kiểm soát dị năng như thế này đã khó, cậu ta còn có thể liên tục ngưng tụ ba cơn lốc xoáy cùng lúc. Điều này đòi hỏi khả năng dự trữ dị năng cực kỳ lớn!”
"Haiz, xem ra cô gái kia thua chắc rồi."
...
Những người xung quanh lôi đài nhất thời đều chuyển cột cờ chiến thắng sang phía Thẩm Thức.
Cơn bão khổng lồ dần dần nhấn chìm Chân Lục Trà, ngay khi mọi người đều nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ thua, một bóng dáng xinh đẹp nhỏ nhắn đột ngột từ giữa cơn bão lao ra.
Thanh đao băng trong tay tay cô phản chiếu ánh sáng chói mắt, thu hút toàn bộ ánh nhìn. Tất cả mọi người có mặt đều nhịn không được muốn dồn ánh mắt vào nguồn sáng đó.
Nhưng không đợi bọn họ bắt được vệt sáng ấy, mũi đao trong tay Chân Lục Trà đã kề sát cổ Thẩm Thức.
Cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo áp lên da, Thẩm Thức nhắm mắt thở dài nói: "Tôi thua rồi."
Vừa dứt lời, thanh đao băng đang kề cổ Thẩm Thức trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chân Lục Trà cười, chắp tay sau lưng, giọng điệu đầy vui vẻ:
"Ha ha ha, đừng quá đau lòng, dù sao chị cũng là một sự tồn tại như lỗi game rồi. Dị năng của em lợi hại hơn chị nhiều, chị cũng chỉ dựa vào tốc độ và phản ứng nhanh mới thắng em thôi."
Thẩm Thức nghe vậy, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, nhưng Chân Lục Trà không giải thích, chỉ xoay người bước xuống lôi đài, đi thẳng về phía Tạ Lam Án.
"Em lợi hại chứ?" Chân Lục Trà cười hỏi Tạ Lam Án, đôi mắt lấp lánh như chứa đầy ánh sao.
Tạ Lam Án cũng rất phối hợp, nhìn nụ cười của cô, giọng nói tràn đầy cưng chiều: "Ừm, rất lợi hại."
Chân Lục Trà cong môi, trong mắt lộ ra chút tinh nghịch: "Vậy so với anh thì sao?"
Lần này, Tạ Lam Án không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn người trước mắt.
Chân Lục Trà nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ hiếu thắng. Cô nhẹ nhàng nhướng mày:
"Hay là anh đấu với em một trận?"
Đấu với Tạ Lam Án một trận?
Hàn Diễm đứng bên cạnh hai người, nghe Chân Lục Trà nói vậy liền vội vàng xua tay:
"Đừng đừng đừng, đừng đấu! Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy đi!"
Mấy năm nay Chân Lục Trà không ở bên cạnh Tạ Lam Án nên không biết, nhưng những người trong đội Ảnh Tức thì quá rõ—Tạ Lam Án hiện giờ có sức sát thương khủng khiếp đến mức nào.
Hơn nữa một khi Tạ Lam Án chiến đấu, sẽ giống như một con thú hoang không thể ngăn cản, xông pha ngang dọc. Dáng vẻ đó mạnh mẽ đến mức nghĩ đến thôi cũng khiến Hàn Diễm lạnh sống lưng.
Nhìn Chân Lục Trà hoàn toàn không hay biết gì, Hàn Diễm nhanh chóng bước lên, hai tay đặt lên vai cô, định đưa cô rời khỏi lôi đài.
Chân Lục Trà cứ thế mơ mơ hồ hồ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mọi người kéo ra khỏi sân huấn luyện.
Nhưng ngay khi Hàn Diễm vừa buông tay khỏi vai cô, một luồng hàn khí bỗng lượn lờ xung quanh mình. Ban đầu, hắn cứ tưởng là do dị năng hệ băng của Chân Lục Trà vô tình tỏa ra, nhưng đến khi quay đầu lại—hắn mới nhận ra Tạ Lam Án vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tay mình.
Có một khoảnh khắc, Hàn Diễm đột nhiên cảm thấy… có lẽ mình không nên có đôi tay này.
.
Trên đường trở về, Tạ Lam Án nói với Chân Lục Trà chuyện ngày mai anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ.
"Đột ngột vậy sao? Bên ngoài có chuyện gì à?" Trong lòng Chân Lục Trà không khỏi hoảng hốt, nhớ lại nhiệm vụ "cứu vớt thế giới nhỏ" mà hệ thống mới ban bố.
Không biết vì sao, cô luôn có cảm giác giông bão sắp ập đến. Loại cảm giác này khiến trong lòng cô rất khó chịu.
Tạ Lam Án nhìn dáng vẻ cô cau mày lại, bàn tay to lớn vu.ốt ve lên đó rồi nói: "Đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn đâu."
Chân Lục Trà vẫn có chút không yên tâm: "Thật sao?"
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào đáy mắt Tạ Lam Án, bên trong ngoại trừ hình ảnh phản chiếu của anh ra, dường như không còn vật gì khác.
Tạ Lam Án nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt trên người Chân Lục Trà: "Thật."
Nghe giọng điệu cùng với dáng vẻ nghiêm túc không giống như đang nói dối của anh, Chân Lục Trà lúc này mới bĩu môi trêu chọc nói: "Đừng lừa em đấy, lừa gạt người khác sẽ phải nuốt một vạn cây kim đấy."
Tạ Lam Án nghe xong lời nói ngây thơ của cô, cũng nhẹ nhàng phụ họa theo: "Ừm, nuốt một vạn cây kim."
Ở nơi Chân Lục Trà không nhìn thấy, Tạ Lam Án rũ mắt xuống, che giấu đi cảm xúc u ám phức tạp bên trong.
Anh sẽ không cho phép Chân Lục Trà biến mất trước mắt mình thêm một lần nào nữa. Bất kể là ai hay bất kỳ chuyện gì cũng không được phép làm tổn thương đến cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.