Nam Sương sáng sớm đều có thói quen chạy bộ. Lúc về vừa hay gặp Tạ Lam Án đi xuống từ tòa nhà mà cô và Chân Lục Trà thuê.
Nam Sương lập tức bước lên, chặn anh ta lại, ánh mắt đầy đề phòng:
“Sao anh lại tìm đến đây?”
Tạ Lam Án ngẩng đầu, thấy đối phương là người lần trước đi cùng Chân Lục Trà, anh khựng lại một chút.
Tạ Lam Án không định để ý đến Nam Sương, quay người rời đi.
Nam Sương nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Tôi cảnh cáo anh, tránh xa Trà Trà ra.”
Tạ Lam Án cười mỉa, quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Sương: “Câu này phải là tôi nói mới đúng.”
Hai người nhìn nhau, giống như đao kiếm chạm trán.
Khi Chân Lục Trà xuống lầu đổ rác, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này.
Cô vội vàng kéo Nam Sương ra sau lưng, sau đó trừng mắt nhìn Tạ Lam Án nói: "Anh làm gì thế? Có phải anh bắt nạt Sương Sương nhà tôi không?"
Sương Sương nhà tôi?
Nhớ lại trước đây cô cũng từng ngọt ngào gọi mình là "Đội trưởng đại nhân nhà tôi".
Ánh mắt Tạ Lam Án dừng lại trên bàn tay Chân Lục Trà đang nắm lấy tay Nam Sương, giữa hai hàng lông mày phủ một tầng sương lạnh.
Nhưng lúc này, anh chỉ có thể kìm nén cảm xúc khó chịu ấy.
"Không có, chỉ là nói chuyện một chút, không có bắt nạt cô ấy."
Tạ Lam Án rũ mắt, che đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt, nhưng vô tình lại khiến nốt ruồi lệ dưới mắt càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976568/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.