🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên trong đều là những món cô thích, thậm chí còn có một món tôm sốt tỏi, vỏ tôm đã được bóc sẵn, chỉ còn lại thịt tôm được xếp ngay ngắn trong hộp.

Chân Lục Trà ghét nhất là bóc vỏ tôm, đôi khi vì không muốn làm bẩn ngón tay mà cô thà không động vào. Rất ít người biết cô thích ăn tôm, ít nhất là trước khi xuyên không, ngay cả người quản lý ở bên cạnh cô mấy năm cũng nghĩ rằng cô ghét tôm.

Thật ra không phải vậy, Chân Lục Trà không ghét tôm, ngược lại, cô rất thích ăn tôm.

Nhìn những miếng thịt tôm trắng nõn được xếp ngay ngắn trước mặt, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh người bóc tôm đã tỉ mỉ và kiên nhẫn đến nhường nào.

Chân Lục Trà ăn hết sạch tất cả các món. Đáng ngạc nhiên là hương vị của từng món đều hợp với sở thích của cô, khiến tâm trạng cô tốt lên rất nhiều.

Những âm thanh xì xì xèo xèo như dòng điện trong đầu cũng không còn xuất hiện nữa.

Nam Sương trở về liền thấy Chân Lục Trà đã hồi phục hoàn toàn.

Mặt mày hồng hào, cả người nằm dài trên sofa, ôm một cái máy tính bảng không biết lôi từ đâu ra, cười ngốc nghếch. Ngay cả khi cô bước vào, Chân Lục Trà cũng chẳng hề hay biết.

Nam Sương lén lút tiến đến gần, bất ngờ vỗ mạnh vào vai cô một cái.

"A!"

Chân Lục Trà Chân Lục Trà đang mải mê xem phim, bị dọa đến giật nảy mình. Quay đầu lại thấy người đến là Nam Sương, trái tim đang treo lơ lửng mới hạ xuống.

Nam Sương liếc nhìn máy tính bảng trong tay cô:

“Cậu đang xem cái gì vậy?”

 

Chân Lục Trà ôm chặt máy tính bảng, cả người như được bao bọc trong bong bóng màu hồng:

“Phim thần tượng đó! Tôi tìm thấy trong không gian, hì hì. Cậu có muốn xem cùng không?”

Nam Sương vốn định từ chối, nhưng bị Chân Lục Trà kéo xem cùng.

Sau đó, hai người thành công thức cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chân Lục Trà vẫn ôm máy tính bảng đang phát phim truyền hình trong lòng.

-------

Đường Nguyệt dẫn Đường Tinh trở về căn cứ.

Chuyến đi lần này của hai người một hổ rất thuận lợi, tuy có gặp không ít rắc rối nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Quan trọng nhất là trong chuyến đi này, Đường Nguyệt đã dạy cho Đường Tinh không ít thứ.

 

Lúc này, trong biệt thự, Hàn Diễm vẫn đang do dự có nên nói với lão đại nhà mình rằng anh ta đã gặp Chân Lục Trà hay không.

Hơn nữa, không phải chỉ là bóng người lướt qua, mà là người sống sờ sờ!

Nhưng lại sợ đột ngột nói ra chuyện này sẽ khiến lão đại kích động.

Hơn nữa, hai ngày nay không hiểu sao lão đại lại bắt đầu tự tay làm cơm mỗi sáng, làm xong còn cẩn thận bỏ vào hộp mang đi, không để lại chút nào cho bọn họ.

Trong lúc Hàn Diễm vẫn còn đang lưỡng lự, đột nhiên, một trận rung chuyển mạnh từ bên ngoài biệt thự truyền vào.

Cảm giác quen thuộc này…

Quả nhiên, giây tiếp theo—

Một con hổ lông trắng bạc xen lẫn sọc đen lao thẳng vào!

Hàn Diễm lập tức hét lớn:

“Ngạo Thiên!! Đã nói bao nhiêu lần rồi, về căn cứ thì biến nhỏ lại đi!!!”

Đường Tinh chạy vào nhà, vừa thấy sofa liền nhào lên, dang tay dang chân nằm dài, thoải mái lăn một vòng:

“Vẫn là ở nhà tốt nhất! Ở bên ngoài mệt c.h.ế.t đi được!”

Hàn Diễm nhìn đối phương cả người lấm lem bụi bẩn, ngay cả quần áo cũng chưa thay đã lăn qua lăn lại trên sofa, không nhịn được mà ghét bỏ:

“Bẩn c.h.ế.t đi được! Mau lên lầu thu dọn đi!”

Nói rồi, anh nhìn quanh, nhíu mày hỏi:

“Đúng rồi, chị em đâu? Sao không thấy chị ấy về?”

Nói xong còn thò đầu ra ngoài nhìn.

Mấy năm nay, Đường Tinh cũng nhìn ra tâm tư của Hàn Diễm đối với chị mình.

Thấy anh ta đứng đó như hòn vọng thê, cô bĩu môi, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Chị đến tổ chức lính đánh thuê giao nhiệm vụ rồi, anh có nhìn thế nào thì chị em cũng không nhảy ra được đâu."

Hàn Diễm nghe ra sự trêu ghẹo trong giọng nói của Đường Tinh, liếc đối phương một cái:

“Con nhóc này lớn rồi đấy, còn biết nói móc người khác cơ à? Cẩn thận tôi đánh nhóc bây giờ.”

Đường Tinh trợn mắt, chu môi làm mặt quỷ:

“Hứ hứ hứ, anh giỏi thì đến đây! Cùng lắm thì em đi mách chị, nói là anh bắt nạt em lêulêu!”

Hàn Diễm bị chặn họng, không nói nên lời.

Anh thật sự không hiểu, Đường Tinh và Chân Lục Trà rõ ràng không gặp nhau mấy lần, vậy mà đứa trẻ này lại học được dáng vẻ mách lẻo của cô ấy đến mười phần.

Có thể nói, không hổ là người được Chân Lục Trà cứu về, đúng là khắc tinh nhỏ của anh ta!

Hàn Diễm ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề:

“Đúng rồi, em thu dọn xong thì đi bệnh viện một chuyến.”

Đường Tinh nhíu mày:

“Đi bệnh viện làm gì? Em mới về, không muốn động đậy.”

Hàn Diễm nói:

“Thẩm Thức bị thương, đang nằm viện, em có đi thì tiện thể mang cơm cho tôi—” đi.

Chưa kịp nói xong, cô gái vừa mới lười biếng nằm trên sofa lập tức “vèo” một cái đã lao ra ngoài.

Hàn Diễm: “…”

Nhìn bóng lưng Đường Tinh biến mất nhanh như chớp, Hàn Diễm nhướng mày. Đứa trẻ này cũng quan tâm Thẩm Thức đấy chứ, bình thường hai đứa không phải cứ động tí là cãi nhau không dứt sao?

Ngạo Thiên lúc này nhảy đến bên cạnh Hàn Diễm, điên cuồng dùng lưỡi l.i.ế.m anh ta.

Hàn Diễm đẩy đầu nó ra, giả vờ ghét bỏ:

“Được rồi được rồi, biết là mày đói rồi, đi lấy đồ ăn cho mày đây.”

Ngạo Thiên nghe xong, lập tức hưng phấn nhảy nhót.

Hàn Diễm cười, gõ đầu nó một cái:

“Tên tiểu tử thúi này, chỉ có cái đầu óc ăn uống, giống y hệt chủ nhân kia của mày.”

Nghĩ đến lúc Chân Lục Trà rời đi, Ngạo Thiên vẫn còn là một con hổ nhỏ xíu, bây giờ đã cao lớn như vậy…

Hàn Diễm khẽ thở dài:

“Thì ra đã qua lâu như vậy rồi…”

.

Cùng lúc đó, Tạ Lam Án lại đến căn nhà mà Chân Lục Trà thuê.

Anh đứng trước cửa, đang do dự không biết có nên gõ cửa không thì Chân Lục Trà mặc đồ ngủ cầm túi rác mở cửa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

Sau cũng, vẫn là Tạ Lam Án mở miệng trước.

"Món ăn hôm qua ăn có ngon không?"

Chân Lục Trà nghĩ đến hộp đồ ăn trống rỗng hôm qua, theo bản năng trả lời: "Ngon!"

Lời vừa nói ra, cô đã hối hận.

Tạ Lam Án nhìn cô, trong mắt dường như phủ một lớp sương mù. Nhưng sau khi lan tỏa chút bực bội, ánh mắt ấy lại dần lộ ra ý cười.

Chân Lục Trà nhận ra sự thay đổi cảm xúc của anh, mặt lập tức nóng bừng như bị lửa thiêu.

Tạ Lam Án dịu dàng nhìn cô, giọng nói cũng mang theo vài phần cưng chiều:

“Hôm nay tôi làm hơi nhiều đồ ăn, phiền cô Chân giúp tôi một chút.”

Cô Chân.

Tuy rằng cách xưng hô này nghe có vẻ rất xa cách, nhưng không hiểu sao, Chân Lục Trà luôn cảm thấy mình có cảm giác... bị trêu chọc?

Tạ Lam Án như hôm qua, nhét hộp đồ ăn vào tay cô rồi xoay người rời đi, như thể đúng như lời anh nói, chỉ là làm nhiều đồ ăn quá nên tìm người giải quyết bớt thôi.

Nhưng Chân Lục Trà lại không nghĩ vậy.

Chỉ dựa vào việc vừa rồi, khi đặt hộp đồ ăn vào tay cô, ngón trỏ của người đàn ông này cố ý hay vô tình cào nhẹ vào lòng bàn tay cô…

Tê dại.

Quyến rũ vô cùng.

Hừ! Hóa ra lại là một con hồ ly tinh đực!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.