Nam Sương kéo Chân Lục Trà đi một mạch, vừa đi vừa bực tức: "An ninh ở căn cứ này tệ thật! Sao lại có người tùy tiện xông tới gần người khác như thế chứ?"
Chân Lục Trà rụt cổ, cảm nhận rõ cơn giận của Nam Sương, cũng không dám nói nhiều.
Chỉ là… ánh mắt cô vẫn vô thức liếc về phía sau.
Người đó… trông cũng khá hợp gu mình đấy.
Đây là phúc lợi ông trời bù đắp cho mình khi xuyên không đến mạt thế sao? Cũng tuyệt đấy chứ, he he.
Nam Sương thấy cô thất thần, liền hỏi: "Cậu đang nghĩ đến người đó à?"
Chân Lục Trà lúc này vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe Nam Sương hỏi liền buột miệng đáp: "Ừm."
Đúng kiểu miệng nhanh hơn não mà!
Nói xong, cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại thì thấy sắc mặt của Nam Sương đã đen thêm mấy phần.
Chân Lục Trà vội vàng đổi giọng: "Ý tớ là… tên đó thật đáng ghét! Dám có ý đồ xấu với tớ! Đáng lẽ phải bị đánh một trận mới đúng! Anh ta đáng chết!" Giọng điệu đầy chính nghĩa.
Nam Sương mặt không cảm xúc: …Cậu có nghe mình vừa nói gì không?
Cùng lúc đó, Tạ Lam Án - người vừa về đến căn cứ, đang lo lắng tìm kiếm tung tích của Chân Lục Trà thì đột nhiên hắt hơi hai cái.
Hàn Diễm đi ngang qua cũng giật mình, "Đội trưởng, anh bị cảm sao? Có cần uống thuốc không?"
Tạ Lam Án lạnh lùng nói: "Không cần."
Hàn Diễm thấy Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976574/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.