Nhà ở đây đều là nhà riêng, tuy không lớn lắm nhưng lại rất ấm cúng, mang đến cảm giác gia đình mà Chân Lục Trà thích.
Tuy nhiên, nhà ở khu A hai năm qua đã bị mua gần hết, số còn lại không phải ánh sáng không tốt thì chính là nằm ở vị trí hẻo lánh.
Hai người xem cả buổi chiều cũng không ưng ý căn nào.
Chân Lục Trà chậm rãi bước dọc theo con phố trong khu A. Phía trước, người môi giới vẫn đang cố thuyết phục hai người mua căn nhà có ánh sáng không tốt chút nào kia.
Đột nhiên, Chân Lục Trà dừng bước.
Ánh mắt cô rơi vào một căn nhà có sân vườn đầy hoa. Lúc này, mặt trời đang lặn xuống, ánh hoàng hôn phủ lên toàn bộ sân vườn, khiến mỗi bông hoa đều như đang tỏa sáng.
Ngay lúc này, một người đàn ông từ trong căn nhà bước ra.
Xung quanh anh ta mang theo cảm giác lạnh lẽo có chút cô đơn, nhưng sân vườn đầy hoa này lại làm dịu đi sự băng giá ấy, khiến bóng dáng anh ta trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Ánh mắt Chân Lục Trà di chuyển lên trên, nhưng vì ngược sáng, cô không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của đối phương.
Chỉ có đôi mắt hoa đào kia, cùng với nốt ruồi lệ dưới mắt—
Xông thẳng vào tim Chân Lục Trà.
Người đàn ông này… đẹp trai thật đấy!
Ngay lúc này, từ trong căn nhà này đi ra một người đàn ông, xung quanh anh ta đều là cảm giác lạnh lẽo có chút cô đơn, nhưng sân vườn đầy hoa này lại làm nổi bật bóng dáng anh ta, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976575/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.