Chân Lục Trà nhìn gã đàn ông đang quằn quại dưới chân như một con sâu, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ.
Ngay giây tiếp theo, trong tay cô liền xuất hiện một chiếc dùi băng vẫn đang bốc hơi lạnh.
Dưới ánh nắng mặt trời, đầu nhọn của dùi băng lấp lánh ánh sáng sắc lạnh.
Chân Lục Trà bắt chước nhân vật phản diện trong mấy bộ phim truyền hình cô từng xem, lạnh lùng nói:
“Ngươi không nên đụng vào đồ của ta.”
Giọng nói vang lên như mang theo từng cơn gió lạnh, buốt đến tận xương.
Tên đàn ông dưới chân run lẩy bẩy, giọng điệu lập tức chuyển sang van xin:
“Tôi… tôi không dám nữa! Là tôi đã mạo phạm ngài, xin ngài hãy tha cho tôi! Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa, cũng không dám dòm ngó đồ của ngài! Xin hãy tha cho tôi lần này!!”
Nam Sương đứng bên cạnh nhìn Chân Lục Trà ra vẻ lạnh lùng, không những không cảm thấy đáng sợ mà còn thấy có chút… đáng yêu.
Chân Lục Trà nghe hắn cầu xin, hài lòng gật đầu, sau đó giơ chân đá một cú vào m.ô.n.g hắn, lạnh nhạt nói:
“Đừng để ta gặp lại ngươi. Cho ngươi mười giây, biến khỏi tầm mắt ta.”
Giọng nói vẫn lạnh lẽo như thể mang theo sương giá.
Nhưng nếu lúc này gã đàn ông vừa bò vừa chạy kia mà quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy rõ nụ cười không thể nhịn được trên mặt Chân Lục Trà.
Chờ đến khi bọn chúng chạy mất dạng, cô cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười ha hả:
“Ha ha ha! Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976582/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.