Chân Lục Trà giống như một đứa trẻ sơ sinh trong mạt thế, mọi thứ về thế giới này đối với cô đều xa lạ và đầy tò mò.
Cô không có mục đích, không biết mình nên đi đâu, cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Vì vậy, khi Nam Sương hỏi cô có muốn cùng mình đến căn cứ Hoàng Hôn không, Chân Lục Trà đã đồng ý ngay.
Theo lời Nam Sương nói, căn cứ Hoàng Hôn hiện nay là căn cứ phát triển tốt nhất trong ba căn cứ lớn. Sau bốn năm xây dựng, cơ sở vật chất cần thiết cho cuộc sống bên trong dần hoàn thiện, thậm chí còn có cả trường học cho trẻ em.
Ngoài ra, căn cứ Hoàng Hôn đã nghiên cứu thành công cách chuyển hóa tinh hạch thành nguồn năng lượng cần thiết cho con người.
Hiện tại, điện mà căn cứ Hoàng Hôn cần, hay dầu mà xe cộ cần đều có thể thay thế bằng tinh hạch.
Mà tinh hạch chủ yếu đến từ não bộ của zombie —đây cũng là điều Nam Sương vừa phổ cập cho cô.
Trước sự ngây ngô của Chân Lục Trà với thế giới này, dù trong lòng có nghi hoặc nhưng Nam Sương không hỏi nhiều, ngược lại rất kiên nhẫn giải thích cho Chân Lục Trà hiểu về cấu tạo của thế giới hiện nay.
Chân Lục Trà ngồi ở ghế phụ lái của xe cắm trại, vừa nghe Nam Sương nói chuyện, vừa ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn đút đồ ăn vặt cho Nam Sương đang lái xe không rảnh tay một miếng.
Hai người cứ thế đi đi dừng dừng. Mệt thì thay phiên gác đêm, đói thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976580/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.