Nhìn vết thương nhỏ ở khuỷu tay, Chân Lục Trà hồi tưởng lại.
Hình như lúc nãy, trong lúc chiến đấu với bọn quái vật, cô đã sơ ý để móng vuốt của một con cào trúng.
Chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.
Nghĩ vậy, Chân Lục Trà không quá để tâm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, cô lập tức hứng thú lục lọi đồ ăn trong không gian.
Càng bất ngờ hơn khi cô phát hiện ra không gian này còn có cả một khu đông lạnh, bên trong dự trữ không ít thịt và rau củ quả đông lạnh.
Nhìn thấy mấy thứ này, mắt cô sáng lên, hoàn toàn quên mất vết thương trên cánh tay.
Buổi tối, Chân Lục Trà nấu một nồi lẩu, trong khi bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.
Mưa rơi tí tách trên cửa sổ. Cô mở hé cửa, để từng cơn gió lạnh lùa vào, hòa cùng hơi nóng nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu cay, tạo thành một sự đối lập hoàn hảo.
Không thể nói là tuyệt vời đến mức nào!
Chân Lục Trà cảm thấy mình không phải xuyên vào thế giới tận thế để đánh quái, mà là đến đây để nghỉ dưỡng! Tuyệt đối là thế!
Không có người đại diện kè kè bên cạnh, không có lịch trình dày đặc khiến cô quay cuồng. Giờ đây, chỉ có nồi lẩu cay bốc khói và cơn mưa lạnh rả rích ngoài kia.
Cô vừa ăn vừa tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm có, cảm thấy xuyên đến thế giới này cũng không tệ lắm.
Nhưng đến tối, cô lại không nghĩ vậy nữa.
Cả người cô lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976584/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.