Chân Lục Trà lang thang giữa đống đổ nát suốt một buổi vẫn không thấy bóng người, thậm chí ngay cả một con côn trùng bay qua cũng không có. Hơn nữa, đôi giày cao gót của cô cũng đã “hy sinh anh dũng”.
"Haizz, rốt cuộc đây là cái quỷ gì vậy?" Chân Lục Trà tháo giày cao gót ra, dùng gót giày nện mạnh vào tảng đá.
'Cộp cộp cộp'
Chiếc gót giày vốn đã lung lay nay bị đập gãy một cách thô bạo.
Chân Lục Trà xỏ lại giày cao gót, nhưng đi lại vô cùng khó chịu.
“Nếu có một đôi giày thể thao thì tốt rồi…” Cô lẩm bẩm. Nào ngờ, vừa dứt lời, trong tay liền xuất hiện một đôi giày thể thao.
????
Tình huống gì vậy? Cô biến thành Doraemon rồi sao?
Chân Lục Trà nhìn chằm chằm vào đôi giày vừa xuất hiện từ hư không. Cảm giác biến ra đồ vật theo ý muốn này khiến cô thấy kỳ lạ nhưng cũng quen thuộc một cách khó hiểu, như thể trong ký ức có thứ gì đó vừa lóe lên.
Cô nhắm mắt, tập trung vào cảm giác đó. Ngay lập tức, trong đầu hiện ra một không gian giống như nhà kho, bên trong chất đầy đồ đạc, thậm chí còn có cả mấy chiếc xe. Nhưng thứ thu hút ánh mắt cô nhất lại là một chiếc búa màu hồng.
Chân Lục Trà thăm dò thử, nghĩ đến việc “lấy” chiếc búa kia ra. Giây tiếp theo, chiếc búa màu hồng đã xuất hiện trong tay cô.
Wow!
Hai mắt Chân Lục Trà sáng lên, lẽ nào đây chính là không gian trong truyền thuyết? Thú vị thật đấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976585/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.