Hàn Diễm bọn họ từ xa đã nhìn thấy Chân Lục Trà cười đến xán lạn.
Hứa Đồng: "Lão đại đã kể chuyện cười gì hay mà khiến chị Chân cười vui vẻ như vậy."
Hàn Diễm vừa đi vừa than thở: "Lão đại kể chuyện cười? Thôi đi, nổi hết cả da gà rồi, lão đại của chúng ta không kể chuyện cười lạnh c.h.ế.t người là tốt lắm rồi."
Mấy người chú Viên rất nhanh đã đến chỗ Chân Lục Trà, nhưng đi cùng họ còn có đội của Đình Lệ.
Chân Lục Trà nhìn thấy Cố Nhu Nhu trong đầu liền hiện lên hai chữ - Định Mệnh.
Định mệnh của nữ chính và nữ phụ độc ác.
Ha, đúng là duyên phận kỳ diệu, Tống Khải phái ai đến không được lại cứ là đám người Đình Lệ.
Nhưng bây giờ Chân Lục Trà đã không còn sợ những diễn biến trong tiểu thuyết và cái gọi là nam nữ chính mạnh mẽ nữa.
Cố Nhu Nhu đi về phía Chân Lục Trà, vẫn là dáng vẻ thân thiết: "Lục Trà, trùng hợp quá, chúng ta lại đi cùng nhau rồi. À, đúng rồi, tôi đã dùng dị năng chữa khỏi vết thương cho Đình Lệ rồi đó."
Chân Lục Trà liếc xéo cô ta một cái, mắt cũng không thèm nhìn Cố Nhu Nhu: "Ồ, đáng mừng."
Cố Nhu Nhu thấy phản ứng này của cô, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Lúc này Bạch Vũ Nhiên đi tới bên cạnh Cố Nhu Nhu, cười nhạo: "Người ta không muốn nói chuyện với cô rồi, đừng có mà mặt dày bám lấy nữa, mất giá thật đấy." Nói xong liền đi về phía cửa mật thất.
Cố Nhu Nhu nhìn bóng lưng Bạch Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976597/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.