Người của hai đội tìm kiếm gần hai tiếng đồng hồ trong công viên rộng lớn bị cát vàng bao phủ này vẫn không tìm thấy dấu vết gì của đội Chương Vũ.
Chân Lục Trà bây giờ thậm chí đã cùng Tạ Lam Án đi ra khỏi công viên đó tìm, nhưng vẫn không phát hiện ra gì.
Chân Lục Trà: "Một đội nhiều người như vậy không thể biến mất vô cớ được chứ? Sao không tìm thấy chút dấu vết nào vậy."
Chân mang giày của Tạ Lam Án giẫm lên cát vàng mềm mại, mắt anh nhìn xung quanh, đột nhiên bị một bức tượng đá điêu khắc thu hút sự chú ý.
Vì anh nhìn chằm chằm khá lâu nên Chân Lục Trà cũng tò mò nhìn theo hướng mắt anh.
Đó là một bức tượng chiến binh cầm giáo, cao khoảng hai mét, chắc là vật trang trí bên ngoài công viên để thu hút mọi người dừng chân, không có gì đặc biệt lắm.
"Có gì không đúng sao?" Chân Lục Trà hỏi Tạ Lam Án.
Tạ Lam Án nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cánh tay tượng bị sứt mẻ: "Cánh tay của bức tượng có gì đó không đúng."
?
Chân Lục Trà đi tới chỗ bức tượng, ngẩng đầu nhìn cánh tay mà Tạ Lam Án nói, "Không có gì không ổn cả mà..."
Cô chăm chú nhìn, lời vừa dứt, một thứ không biết là gì phản chiếu vào mắt cô.
Chân Lục Trà giơ tay che đi ánh sáng phản chiếu, lại chăm chú nhìn vào cánh tay bức tượng. Lần này cô nhìn thấy trên cánh tay bức tượng dường như có khảm một...
Viên đạn?!
Tại sao trên cánh tay bức tượng này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976598/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.