Áo khoác tác chiến của Tạ Lam Án mang theo hơi ấm, Chân Lục Trà tất nhiên sẽ không từ chối ý tốt của anh. Cô kéo chặt áo khoác anh khoác lên người mình, trên áo vẫn còn rất sạch sẽ.
Nói đến mới nhớ, trước đây cô đã phát hiện ra, Tạ Lam Án hình như có chút ưa sạch sẽ. Cũng không hẳn là mắc chứng sạch sẽ quá mức, nhưng dù là g.i.ế.c zombie hay động vật biến dị, anh đều cố gắng không để m.á.u của của chúng b.ắ.n lên người.
Không giống như mình, quả thực là đập zombie theo kiểu bạo lực, lần nào trên quần áo cô cũng dính phải một ít. Sau đó về nhà, bộ quần áo này không cần giặt mà bị cô trực tiếp ném luôn.
Đừng hỏi, vì câu trả lời là chị Chân đây có rất nhiều quần áo trong không gian, không thiếu bộ này.
Lúc này, Chân Lục Trà đang mặc áo của Tạ Lam Án, trên người hình như còn vương chút mùi hương của anh.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào: “Anh Lam Án đưa áo cho em rồi, bản thân có lạnh không ạ~”
Tạ Lam Án nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô, nhất thời không phản ứng kịp. Dù sao, anh cũng đã lâu không nghe thấy cô dùng giọng điệu mềm mại như vậy nói chuyện.
Sau khi ngây người vài giây, anh khẽ cười, hùa theo Chân Lục Trà.
“Sao có thể, cơ thể của Trà Trà mới là quan trọng nhất”, thậm chí ngữ điệu của anh còn có chút bắt chước ai đó.
Chân Lục Trà nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976602/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.