Bạch Dật biết em gái mình và Cố Nhu Nhu không hợp nhau, nhưng đều ở trong một đội nên cũng không muốn hai người cãi nhau, lập tức giảng hòa: "Vết thương nhỏ này của em gái tôi đúng là có hơi lãng phí dị năng của cô thật, vẫn nên giữ lại đề phòng có người bị thương nặng thì hơn, cảm ơn ý tốt của cô Cố."
Nghe xong lời anh nói, sắc mặt cứng ngắc của Cố Nhu Nhu mới khá hơn một chút.
Cô ta liếc mắt nhìn Bạch Vũ Nhiên rồi uyển chuyển đi đến bên cạnh Đình Lệ.
Cố Nhu Nhu khoác tay anh, cười dịu dàng: “A Lệ, anh vừa rồi thật lợi hại! Nếu không có anh thì mọi người lần này sợ là lành ít dữ nhiều rồi.”
Đình Lệ nghe lời tâng bốc của cô ta mà lòng không mấy d.a.o động, hắn cúi đầu nhìn cánh tay đang được Cố Nhu Nhu khoác lấy.
Hai cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu, không nhìn ra một chút dáng vẻ nào của việc đã từng bị Tạ Lam Án c.h.é.m đứt.
Nhưng, Đình Lệ vẫn còn nhớ như in cơn đau thấu tim lúc đó, còn có, sự nhục nhã.
Càng nghĩ, mắt hắn ta càng nổi đầy tơ máu, dưới cánh tay dường như có thứ gì đó như đang ngọ nguậy...
Bên này, Chân Lục Trà nhìn thấy những cái bướu trên người zombie đang phình to ra, liền lập tức trốn sau một tảng đá lớn.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo khi cô trốn sau tảng đá, những cái bướu trên người zombie cao cấp kia liền nổ tung.
Chân Lục Trà giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976601/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.