Cố Nhu Nhu nghe thấy tiếng cười của Bạch Vũ Nhiên liền hung dữ nhìn sang, nhưng Bạch Vũ Nhiên trợn mắt nói: "Thế này mà cũng chịu không nổi? Đây là đi làm nhiệm vụ chứ không phải dạo chơi, với cả chúng ta còn chưa đến trung tâm sa mạc đâu đấy. Hừ."
Mau để cát vàng chôn vùi bông hoa sen trắng Cố Nhu Nhu này đi! Nhìn thấy cô ta là phiền!
Bạch Dật nhìn em gái mình trợn mắt đến sắp lật ngược lên trời, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực.
Cố Nhu Nhu thấy mình nói không lại Bạch Vũ Nhiên, liền chạy đến bên cạnh Đình Lệ bắt đầu màn biểu diễn của mình: "Đình Lệ, anh xem Bạch Vũ Nhiên, cô ấy…"
Cố Nhu Nhu tưởng rằng Đình Lệ sẽ bảo vệ cô ta như trước, nhưng người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt lộ ra sự lạnh lùng khiến Cố Nhu Nhu chấn động.
Không biết tại sao, Đình Lệ từ sau khi chữa khỏi vết thương trên người liền trở nên không giống người mà cô ta quen biết, tuy rằng Cố Nhu Nhu sớm đã nhận ra, nhưng cô ta vẫn cho rằng Đình Lệ vẫn yêu mình.
Nhưng bây giờ… nhìn ánh mắt Đình Lệ, Cố Nhu Nhu đã không chắc chắn nữa. Cô ta từ từ buông tay đang kéo áo Đình Lệ ra, sau đó lùi lại hai bước.
Tuy rằng Bạch Vũ Nhiên bây giờ đã không thích Đình Lệ nữa, nhưng nhìn thấy Đình Lệ không để ý đến Cố Nhu Nhu, trong lòng cô ta vẫn rất sảng khoái.
Bạch Vũ Nhiên lại nhìn về phía cuối đội ngũ, vừa đi vừa cầm chiếc máy tính nhỏ của mình ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976615/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.