Tạ Lam Án nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cô, dở khóc dở cười, nhưng vẫn gọi cô dậy.
Dù sao thì bữa sáng vẫn phải ăn, lát nữa còn không biết sẽ có chuyện gì chờ đón họ.
"Trà Trà, dậy đi, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp."
Tạ Lam Án dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào má mềm mại của cô.
Chân Lục Trà bị đầu ngón tay mát lạnh của anh chọc vào, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Cô mơ màng mở mắt ra, trong mắt vẫn còn mờ mịt, nhìn thấy Tạ Lam Án liền cười ngây ngô: "Chào buổi sáng, Án Án."
Tạ Lam Án khẽ cười đáp lại cô: "Chào buổi sáng, Chân Tiểu Trà."
Chân Lục Trà bắt đầu ăn bữa sáng trong tay.
Chiếc xe chở họ thỉnh thoảng lại lắc lư vì con đường cát gập ghềnh.
Lúc này, trên một chiếc xe khác, Cố Nhu Nhu đang nhìn bữa sáng được phát trong tay, vẻ mặt ghét bỏ.
Suy nghĩ một lúc, cô lấy chiếc ba lô đang mang theo bên mình, mượn sự che đậy của ba lô, lấy ra một hộp sữa và một chiếc bánh sandwich đóng gói chân không từ không gian.
Bạch Vũ Nhiên nhìn động tác của cô, trợn mắt.
Thật làm màu.
Cố Nhu Nhu lại lấy ra một phần đưa cho Đình Lệ.
Đình Lệ mỉm cười nhận lấy, sau đó nói cảm ơn, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
Ánh mắt anh rơi vào chiếc vòng tay trên cổ tay Cố Nhu Nhu, không biết đang nghĩ gì.
Đoàn xe đi trên sa mạc hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở một cồn cát lớn nhô lên.
Đội trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976616/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.