Chân Lục Trà tranh thủ lúc này, muốn tiếp tục lấy tinh hạch trong thân cây ra.
Vừa quay đầu lại, đã thấy thân cây đó như đang kết quả, kết ra tinh hạch.
Chân Lục Trà thấy vậy, ném cây búa nhỏ màu hồng của mình về phía tinh hạch đó, muốn trực tiếp gõ nó xuống.
Không ngờ cây biến dị nhanh hơn cô một bước, ném tinh hạch vào trong thân cây, nuốt chửng.
Chân Lục Trà muốn chửi thề luôn.
Mẹ kiếp, mày đã kết nó ra rồi, sao lại còn nuốt vào?
Chuyện này hợp lý sao?
Chân Lục Trà chỉ có thể dùng mắt theo dõi tinh hạch đang không ngừng di chuyển trong cây biến dị.
Tạ Lam Án cách đó không xa vẫn luôn chú ý đến Chân Lục Trà, đương nhiên cũng nhìn thấy cây biến dị nuốt thứ gì đó.
Anh đến bên cạnh Chân Lục Trà.
"Em nhìn thấy gì vậy?"
Chân Lục Trà cũng không giấu anh: "Tinh hạch của cây biến dị, giống như cái trong đầu zombie vậy."
Tạ Lam Án nghĩ ngợi: "Loại mà Hàn Diễm đã nuốt?"
Chân Lục Trà: "Ừm, chính là cái đó, em đoán nếu moi tinh hạch trong cây biến dị ra, vậy nó sẽ không sống nữa."
Tạ Lam Án nghe cô nói xong, mỉm cười nhìn cô nói: "Hình như em rất chắc chắn."
Tạ Lam Án nhìn vào mắt cô, khiến Chân Lục Trà có chút hoảng hốt trong giây lát.
Nhưng cô lập tức phản ứng lại: "Chỉ là phỏng đoán thôi."
Chuyển chủ đề, Chân Lục Trà ngược lại cười nói với Tạ Lam Án : "Đội trưởng, lúc này, anh không nên khen em sao?"
Tạ Lam Án bất đắc dĩ mỉm cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976713/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.