Chân Lục Trà cầm cây búa nhỏ màu hồng của mình không ngừng đập đập đập. Đập nửa ngày thấy cây này lại mọc ra thêm nhiều cành cây hơn.
Thật là cạn lời, cảm thấy mình giống như người lao động bị vẽ bánh nướng.
Mệt c.h.ế.t đi được.
Cứ tiếp tục như vậy hiển nhiên cũng không phải là cách.
Cô nhớ trong tiểu thuyết thực vật sau khi biến dị cũng sẽ mọc ra tinh hạch giống như trong đầu zombie.
Chỉ cần đào được tinh hạch trong cây biến dị này ra, thì nó cũng chẳng khác gì máy móc không thể hoạt động sau khi tháo pin.
Nhưng vấn đề là tinh hạch đó rốt cuộc ở đâu?
Chân Lục Trà vừa nghĩ cách tìm ra tinh hạch của cây biến dị, vừa không khỏi phân tâm.
Ngay lúc cô phân tâm, một cành cây đầy gai ngược từ phía sau quất tới.
Chân Lục Trà chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió mạnh ập đến, khi cô quay đầu lại thì cành cây đó chỉ cách mặt cô vài cm, đến mức cô thậm chí không thể né tránh.
Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy cảnh này: "Trà Trà!!!!"
Ngay khi Chân Lục Trà nghĩ rằng mình sắp bỏ mạng ở đây, đột nhiên cảm thấy có người túm lấy cổ áo sau gáy mình, kéo cả người cô sang một bên.
Cành cây đó cứ như vậy vụt vào khoảng không, đánh xuống đất.
Chưa kịp để Chân Lục Trà quay đầu lại xem ai đã cứu mình.
Bên tai cô liền vang lên giọng nói dễ nghe của Tạ Lam Án: "Cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa."
Chân Lục Trà cảm nhận được hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-mat-the-nu-phu-tra-xanh-gia-bo-dang-thuong/1976714/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.