-Anh đang nói gì vậy?-Chu Kiều Nhi vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi
-...Em còn nhớ hồi ở cô nhi viện có một cậu bé đã từng cứu em không?-
-Tất nhiên rồi, anh có liên quan gì đến cậu ta sao?-
-Anh chính là cậu bé đó!
Chu Kiều Nhi bất ngờ, vội hồi phục tinh thần
-Vậy sao anh biết tôi là Trần Lệ Băng, tôi nhớ rõ ràng là chưa từng nói với anh mà
-Cô gái mà anh yêu là em, Trần Lệ Băng!
-Sao có thể như vậy được, chúng ta còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau mà.
-Chắc em không còn nhớ nhưng anh vẫn luôn in sâu hồi ức đó vào trong lòng mình.
Mười năm trước
Tại một cô nhi viện nhỏ
-Thằng này, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Tao không cấm bọn mày đánh nhau nhưng có thì cũng đừng làm hỏng đồ đạc. Mày có trả nổi tiền không?-Một người phụ nữ khuôn mặt trét đầy phấn son đang dùng roi đánh liên tục vào người cậu bé khoảng chừng mười tuổi để lai những vết thương chi chít rỉ máu. Nghe tiếng roi cũng đủ biết độ mạnh mỗi lần đập xuống là như nào nhưng kì lạ thay, cậu bé đó không hề có biểu hiện gì là đau đớn, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm xúc, có chi cũng chỉ là hàm răng cắn chặt vào môi dưới nhịn đau đến tái nhợt gắng không để miệng phát ra tiếng kêu.
-Nói với mày cũng vô ích, tối nay đừng mong được ăn trừ khi đến thành khẩn cầu xin tao tha cho.-thấy đánh mãi cũng chả được ích gì, bà ta tức giận rồi đuổi cậu bé ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-phe-vat-nu-phu/259138/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.