Edit: Yuzu
Cái khe rất hẹp, lưng Trương Túc dính sát vào thiếu niên, xiêm y mỏng không thể ngăn được thân nhiệt của đối phương, thậm chí Trương Túc còn cảm nhận được tim người phía sau đập liên hồi.
Nhưng không ai có suy nghĩ kiều diễm nào, bây giờ đang chạy trối chết đó, lơ là một chút sẽ lập tức trở thành thức ăn trong miệng người khác.
Qua khảng bảy, tám phút, Trương Túc thật sự không kìm được, hai người kia hẳn là cũng đã chạy một đoạn xa. Nàng vừa định đi ra từ khe hẹp, lại bị người ta giữ chặt.
"Đừng nhúc nhích." Giọng nói như đao sắt trượt qua đáy nồi, khàn khàn lại chói tai.
Trương Túc nhỏ giọng nói: "Người xấu chạy xa rồi, chúng ta nhanh chạy đi."
Nàng thử giãy giụa, lại phát hiện lực tay của thiếu niên mạnh đến khác thường.
Trương Túc yếu ớt nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi buông ta ra trước được không."
"Ta nói ngươi đừng nhúc nhích." Hơi nóng phả vào lỗ tai Trương Túc, làm nàng run lên. Sau đó nàng nghe được một tiếng ho bị ép thấp, chóp mũi còn ngửi được mùi máu thoang thoảng.
Nàng vừa mới quay đầu, đã bị người phía sau đè đầu lại.
Trương Túc:...
Thôi được, đây là ân nhân cứu mạng, nàng nhịn.
Trương Túc nhắm mắt lại ngủ, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ.
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, lỗ tai dựng thẳng lên.
"Hổ ca, phù... Nha đầu kia, phù... phù phù... Thật sự chạy rồi."
Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống, còn có tiếng rên khe khẽ.
"Phế vật." Hổ ca giận dữ: "Ngay cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258016/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.