Edit: Yuzu
Sau khi Trương Túc nôn xong, phát hiện một vấn đề mới.
Ừm..., hệ thống ca từng nói, một ống thuốc phục hồi, người bị thương nội trong nửa giờ tựa như hồi sinh.
Cho nên, lát nữa sao nàng có thể giải thích với người ta a a a a a a
Trương Túc gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, xoay vòng tại chỗ.
... Hay là, chạy trốn đi.
Trương Túc: Mặc dù có hơi tiếc 100 điểm công đức của nàng, nhưng một mạng đổi một mạng, không ai nợ ai.
Trời đất bao la, nàng chui vào đám người, ai có thể bắt được nàng.
Cứ làm vậy đi.
Trương Túc đỡ thiếu niên tới một chỗ khuất, nhìn thử chung quanh, không có nguy hiểm gì. Nàng cọ cọ trên đất làm rơi bùn trên tay, đó là dính từ trên người thiếu niên.
Trương Túc ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằn gương mặt đen thui của hắn, nhàn nhạt nói: "Tiểu huynh đệ à, ngươi đã cứu ta, ta cũng cứu ngươi, chúng ta thanh toán xong rồi. Sau này không hẹn ngày gặp lại."
Nàng vỗ vỗ tay, đứng dậy rời đi, rời đi... Đ*ch, không đi được.
Nàng nhìn lại, phát hiện ống quần đã bị người ta nắm chặt rồi.
Tên đầu sỏ đang co rúm lại, không ngừng run rẩy.
Trương Túc bối rối, đây là tình huống gì, không phải là đã chữa khỏi sao.
Nàng ngồi xuống lần nữa, thử dùng ngón tay chọc chọc vào đầu vai thiếu niên: "Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?"
"... Đau" giọng nói vừa trầm lại khàn, âm còn hơi run nữa.
Trương Túc híp mắt nguy hiểm: "999, đây là sao."
Hệ thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258017/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.