Edit: Trúc Điện chủ
Trương Túc: …
Các ngươi có thể có một tí cốt khí có được không hả, tuy một ngón tay kia của nàng rất lợi hại đó, nhưng các ngươi cũng không thể kinh sợ đến thế nha.
Đầu lĩnh sơn tặc dập đầu bịch bịch, sau đó còn có cảm giác đang dập đầu theo tiết tấu nữa. Những sơn tặc khác khi hắn quỳ xuống cũng vứt gậy cuốc quỳ xuống dập đầu theo.
Đầu lĩnh sơn tặc Triệu Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng, khóc ròng nói: “Chưởng môn, vừa rồi tiểu nhân chỉ muốn hù dọa người thôi, chúng ta chưa giết người bao giờ. Các người vẫn là nhóm người thứ nhất chúng ta cướp.”
Trương Túc: Cho nên là do nàng đen hả.
Triệu Tiểu Bảo nước mắt giàn dụa nói: “Chưởng môn, chúng tôi vốn cũng là những người nông dân chăm chỉ thật thà, nhưng mà thời gian trước bị nạn châu chấu, ăn hết hoa màu chúng tôi trồng, quan phủ còn luôn bắt chúng tôi nộp thuế, chúng tôi thật sự không còn cách nào mới không thể không lên núi làm cướp.”
Thật ra nói là đi ăn cướp, chứ chẳng qua là dựa vào tên tuổi của đạo tặc để không cho những người khác đến bắt nạt bọn họ mà thôi.
Sau này bọn họ lại lấy hết can đảm cũng chỉ định cướp tiền chứ không giết người, nhưng mà bọn họ khá đen đủi, lúc trước thật khó khăn mới có một đợt người đi ngang qua thì trên người mỗi người đều mang vũ khí, bọn họ mà dám chặn cướp thì chết thế nào cũng không biết ý chứ.
Sau đó nơi này lại không có ai đi qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258029/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.