Edit: Trúc Điện chủ
Mặt đất nóng nứt nẻ, hoa màu héo rũ, đám người gầy gò chết lặng.
Đột nhiên một loạt tiếng vó ngựa làm mọi người giật mình tỉnh giấc.
“Có phải quan sai tới không?”
“Nhanh, mọi người mau trốn đi.”
“Đưa mấy đứa nhỏ xuống hầm trước đi, nhanh lên!”
Tốc độ của đám người đã rất nhanh rồi, nhưng trong nháy mắt, tiếng vó ngựa đã đến gần.
Quan sai cưỡi trên con ngựa gầy gò quơ roi gầm lên: “Nộp thuế, nộp thuế đi!!!”
Sắc mặt thôn dân đau khổ, lão nhân trong thôn quỳ xuống cầu xin: “Quan gia, vừa rồi bị nạn châu chấu, năm nay chúng tôi không thu hoạch được gì, không có lương thực.”
“Chết con mẹ mày đi lão già kia, dám lừa bịp lão tử à.”
Nước mắt lão nhân như mưa: “Quan gia, thực sự không có lương thực mà, thật mà.”
“Đúng vậy quan gia, chúng tôi không lừa các người đâu. Quan gia, người thư thả cho chúng tôi chúng thời gian đi mà, cầu xin người.”
Quan sai mắng to: “Lần trước lão tử đã cho các ngươi thư thả 5 ngày, ngươi cho là lão tử đi giữa mùa hè vui lắm hả?”
“Một đám điêu dân, ta thấy là các ngươi ngứa da, thiếu thu thập.”
Quan sai từ trên ngựa xuống dưới, một chân đá vào trên đầu lão nhân vẫn đang quỳ.
Vốn lão nhân chính là nỏ mạnh hết đà, một đạp này không lưu lại chút sức nào, lão nhân lập tức tắc thở tại chỗ.
“Nhị thúc.”
“Nhị đại gia.”
Mấy trung niên cạnh đó đi qua xem xét tình huống của lão nhân, sắc mặt tên quan sai đầy lệ khí, vung roi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258030/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.