Edit: Trúc Điện chủ
“Xin hãy rủ lòng thương chúng tôi, xin cho chút đồ ăn thôi.”
“Cầu xin các người, cầu xin.”
“...”
Ở vùng hoang dã, Trương Túc mặt không biểu cảm nhìn tất cả những thứ này, Nhất Niệm dẫn Triệu Tiểu Bảo và Chu Đại Hà đánh tan nhóm dân chạy nạn rồi bố trí vào trong đội ngũ.
Hoàn cảnh còn tồi tệ hơn cả trong tưởng tượng của Trương Túc, mới qua ba tháng ngắn ngủi, đội ngũ của họ vốn từ hơn mấy chục người ban đầu, sau đó tăng lên hơn một trăm người, cho đến bây giờ hơn một ngàn bảy trăm người.
Hiện tại, bọn họ lại tiếp tục thu một đợt dân chạy nạn nữa.
Nhất Niệm quay trở lại, sắc mặt lạnh nhạt: “Chưởng môn, tổng cộng có hai trăm tám mươi chín người dân chạy nạn.”
Hắn dừng một chút rồi lại nói: “Bây giờ tổng cộng trong đội ngũ vừa tròn hai ngàn người.”
“Hai ngàn người à.” Trương Túc nhỏ giọng nhắc lại, sau đó thở dài.
Nhất Niệm cung kính: “Chưởng môn có chuyện gì phiền lòng sao, Nhất Niệm nguyện vì Chưởng môn mà phân ưu, lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ.”
Đáy mắt Trương Túc hiện lên ý cười: “Lên núi đao xuống biển lửa không phải dùng như vậy.”
Trong ba tháng này, lúc nào rảnh rỗi nàng cũng sẽ dạy Nhất Niệm biết chữ, dạy võ cho hắn.
Bởi vì số dân chạy nạn gia tăng nên điểm công đức của Trương Túc tăng lên nhiều, cho nên nàng lại mua thêm Quân Thể quyền, Vịnh Xuân quyền, tán thủ[1].
[1]: Tán thủ: (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258031/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.