Edit: Trúc Điện chủ
“Chưởng môn.”
Trương Túc vừa mới rèn luyện thân thể xong thì Nhất Niệm đã tới rồi, nàng thẳng sống lưng ngồi xuống rồi làm bộ làm tịch nói: “Nhất Niệm đến rồi à, ngồi đi.”
Nàng nhìn thiếu nhìn đến gần, thoạt nhìn thấy xiêm y đơn bạc của thiếu niên, ôn hòa nói: “Mặc ít như vậy có lạnh không?”
Nhất Niệm chớp chớp mắt: “Dạ có.”
Trương Túc đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy tay hắn, không có lạnh lẽo như trong dự đoán, ngược lại là vô cùng ấm áp.
Trương Túc: …
Nhất Niệm: …
Trương Túc ngượng ngùng thu tay về, khụ một tiếng rồi giấu đầu lòi đuôi nói: “Người trẻ tuổi thể chất thật tốt mà.”
Nhất Niệm: Sớm biết thế này thì không vận chuyển nội lực cho rồi ==
Trong lòng Nhất Niệm có chút ảo não, nhưng trên mặt không để lộ ra chút gì hết, ngồi dưới Trương Túc, mềm mại nói: “Hai người kia đã tỉnh lại, ta nghe được vài việc trong miệng bọn họ, nên vội vàng chạy đến nói cho Chưởng môn.” Nhấn mạnh vào chữ [Chạy].
Trương Túc: Hóa ra là chạy tới, khó trách mặc ít như vậy mà người lại ấm thế.
Nhất Niệm ngước mắt, cố ý phóng đại động tác nhấp nhấp đôi môi khô nứt.
Trương Túc chú ý tới, vung tay lên, trên bàn xuất hiện một chén sữa bò ấm áp: “Cho ngươi.”
Nhất Niệm thấy thế đôi mắt sáng lên, cúi đầu một góc 45 độ, đuôi mắt hơi vểnh lên, không cười cũng chứa ý cười, ngượng ngùng thẹn thùng: “Thứ tốt như vậy, Chưởng môn dùng trước đi ạ.”
Trương Túc: “Ôi ôi ôi, hệ thống ca ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258045/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.