Edit: Trúc Điện chủ
Được tận mắt nhìn thấy đồ vật xuất hiện từ hư vô là một trải nghiệm thế nào?
Có lẽ là khiếp sợ đến mất luôn khả năng nói đi.
Một nam nhân lá gan lớn hơn một chút, sau khi dập đầu ba cái với Trương Túc, một đường lết gối tới bên cạnh đống lương thực, run run dùng tay nắm lấy một nắm nhỏ lương thực rồi nhét thẳng vào trong miệng.
Hương vị chỉ thuộc về ngô tràn ngập trong miệng, nam nhân lập tức khóc lóc thảm thiết, nức nở nói: “Là lương thực, thật sự là lương thực.”
Đám người nguyên bản đang đờ đẫn lập tức vọt qua như một tổ ong, mắt thấy sắp lâm vào cảnh đánh nhau cướp đoạt.
Nhất Niệm lạnh lùng nói: “Bảo hộ Chưởng môn trước.”
Nhưng mọi người chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh, cách đó không xa ầm một tiếng nổ tung, giống như sấm sét.
Lúc này mọi người mới tìm về được lý trí, xoạt xoạt quỳ đầy đất, nơm nớp lo sợ nói: “Tiên nhân thứ tội, tiên nhân thứ tội, chúng tiểu nhân sai rồi, cầu xin tiên nhân cho chúng tiểu nhân một cơ hội nữa.”
“Không có lần sau.” Âm thanh kia còn lạnh hơn cái lạnh thấu xương của mùa đông, không ai dám nhìn thẳng vào mặt của tiên nhân.
Bá tánh Hội huyện: “Vâng vâng vâng, tuyệt đối không có lần sau.”
Đám người hỗn loạn lập tức xếp thành hai hàng dài, Nhất Niệm nhìn lướt qua cũng đã tính ra được nhân số đại khái.
Hắn đi đến bên cạnh Trương Túc, chắp tay nói: “Chưởng môn.”
Trương Túc: “Hử?”
Nhất Niệm: “Ở đây ta để 50 người trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258046/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.