Không biết qua bao lâu, cơn đau đớn đến chết lặng trên người Trương Điềm Điềm lại đột nhiên không còn, một cổ ấm áp bao quanh nó, giống như đang ở trong vòng ôm của Chưởng môn.
Thật sự, thật hạnh phúc.
Khóe miệng nó hơi cong lên, quanh người toát ra từng lớp bùn đen dơ bẩn, đặc biệt là đầu gối và khuỷu tay.
Nhất Niệm nhìn mà cau mày.
Trương Túc lại nghĩ đến tác dụng của thuốc phục hồi, đáy lòng trầm xuống, Điềm Điềm chắc chắn là không trúng độc, vậy những thứ nhìn giống bùn đen tiết ra này, có phải nói lên trong thân thể Điềm Điềm có không ít bệnh ẩn tàng hay không.
Con bé còn nhỏ, không nên có nhiều vết thương cũ như vậy, tâm niệm Trương Túc thay đổi thật nhanh, có một số đáp án đã được miêu tả sinh động.
Một lát sau, nàng thở dài một hơi.
"Nhất Niệm, ngươi là nam tử, ra ngoài trước đi."
Nhất Niệm vốn muốn cho người khác tới chăm sóc Trương Điềm Điềm, nhưng nhìn lướt qua nữ oa, cuối cùng vẫn không nói gì, lúc đi ra còn khép cửa lại.
Trương Túc dùng quần áo của nữ oa lau cho nó một lần, quần áo bẩn đến mức không thể nhìn được. Sau đó lại dùng khăn sạch lau cho nó lần hai, lần ba...
Nhưng đầu tóc nữ oa không dễ làm, Trương Túc nghĩ một hồi, bèn dùng kéo cắt phần bẩn đi, cắt thành đầu cua.
Chờ Điềm Điềm tỉnh dậy, cho con bé dùng thuốc mọc tóc, đảm bảo sẽ có một mái tóc đen tuyền xinh đẹp.
Sau cùng chỉnh đốn sạch sẽ cho nữ oa một lần nữa, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258055/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.