Edit: Yuzu
Triệu Chu nhìn Thôi Phất chật vật đang quỳ gối, trên người có không ít vết máu.
Triệu Chu nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: "Ngươi nói, đám sơn tặc kia giết sạch binh lính ngươi mang đi, còn giết chết Thôi Tiệp."
Vành mắt Thôi Phất ửng đỏ, bi thương nói: "Phải."
"Phế vật." Triệu Chu dùng hết sức vỗ bàn một cái, hạ nhân chung quanh quỳ đầy đất.
Thôi Phất cúi đầu: "Là mạt tướng vô năng."
Trong lòng Triệu Chu âm thầm sảng khoái, ngoài mặt lại giả vờ tức giận, tiến lên đá một chân vào đầu vai Thôi Phất, không ngờ Thôi Phất bị đạp một cái thì ngửa ra sau, ngã trên đất, "ọc" một tiếng phun ra ngụm máu lớn, giãy giụa vài cái, mắt nhắm nghiền trên đất, bất tỉnh nhân sự.
Triệu Chu cúi đầu nhìn chân mình: Hắn từ lúc nào lợi hại như vậy.
Triệu Chu tiến lên hai bước, đá đá vào Thôi Phất: "Này, dậy đi, đừng tưởng như vậy là thoát khỏi hình phạt."
Thôi Phất không có phản ứng.
Vào lúc Triệu Chu sắp không nhịn được, bên cạnh có người yếu ớt nói: "Chủ soái, hình như Thôi tướng quân thật sự hôn mê."
Triệu Chu nửa tin nửa ngờ, vì vậy nói: "Gọi đại phu tới."
"Đợt chút." Hắn cảm thấy không chắc chắn: "Bảo quân y tới."
"Vâng, chủ soái."
Sau nửa canh giờ, Triệu Chu nghe quân y chẩn bệnh: Trong người có loại độc không rõ, kinh mạch bị hao tổn, sau này chỉ sợ khó tập võ, mà lại còn mơ hồ có dấu hiệu suy yếu."
Phải một lúc lâu Triệu Chu mới hiểu ý của quân ý, còn không tin mà hỏi lại: "Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258056/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.