Edit: Trúc Điện chủ
Trời bên ngoài mưa to tầm tã, mưa rơi nặng hạt, giống như bầu trời bị chọc thủng thành một cái động lớn làm rơi hết nước xuống mặt đất vậy.
Toàn bộ Xích Hạ đều tràn ngập trong mây đen mù sương, trên mặt Trương Túc cũng khó nén khỏi u sầu.
Nhưng mà tương phản là hệ thống lại thường xuyên thông báo điểm công đức của nàng đang dần tăng lên.
1.000, 3.000, 5.000, 8.000, 20.000, …
Đến phần sau, Trương Túc gần như đã chết lặng.
Không ai rõ hơn so với nàng, những sau những điểm công đức kếch xù đó đại biểu cho cái gì.
Một huyện thành, 20.000 điểm công đức. Càng không nói những thứ khác.
******
Đổ nát thê lương, nước mưa vô tình cọ rửa đi tất cả.
Một binh lính mặc quần áo trên người có vài đụm vá đội mưa một đường chạy vào tường thành.
“Báo, phản quân Xích Hạ đã bao vây quanh Cung thành!”
Người chưa tới, âm thanh đã tới trước. Nam nhân vốn đang ngồi ở ngoài sảnh thương lượng sự tình đồng thời trầm mặc.
Không khí trong đại sảnh trong nhất thời đè nén cực độ.
Lúc tiểu binh tiến vào, hắn nhạy bén cảm giác được không khí này, căng da đầu nói lại tin tức một lần nữa.
Lúc sau, càng yên tĩnh giống như chết vậy, giống như tàn lửa kéo dài hơi tàn bị nước mưa dập tắt, không còn khả năng cháy lại lần nữa.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt, nước mưa rơi trên mái hiên, trên cây cối, trên tảng đá, trên sàn nhà, tiếng mưa rơi không còn có thể khiến cho người ta cảm thấy tình thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258069/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.