Edit: Trúc Điện chủ
“Thôi đại nhân, chậm đã.”
Phía sau truyền đến một giọng nói hồn hậu, Thôi Du muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.
“Chu đại nhân.” Thôi Du ôm quyền hành lễ.
“Thôi đại nhân khách khí rồi, không biết Thôi đại nhân có rảnh không, chúng ta…”
Vẻ mặt Thôi Du nghiêm túc cắt ngang: “Không dối gạt Chu đại nhân, mạt tướng thực sự còn có việc quan trọng, đi trước, cáo từ.”
Chu đại nhân: …
Ông ta nhìn bóng dáng Thôi Du đã đi xa, khinh thường cười nhạo một tiếng: “Ta xem ngươi còn có thể chống được đến khi nào.”
Mắt thấy thời gian ba ngày đã tới gần, Thôi mẫu cũng đã nghe được tiếng gió, buổi tối lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Cạch một tiếng.
Trong căn phòng nhỏ có tiếng vật thể rơi xuống đất.
Thôi mẫu gần như lập tức nhảy lên, trong bóng đêm không biết ai thở dài một tiếng, mồi lửa sáng lên.
Thôi mẫu không được tự nhiên nói: “Ta… Ta nghe được tiếng động.”
Thôi Du đứng dậy, chuẩn bị nhặt hòn đá buộc tờ giấy lên.
Nhưng ông ta đến gần nhìn sát vào mới phát hiện chỗ là lạ. Hòn đá nhỏ kia thật sự là một hòn đá bình thường đến không thể bình thường hơn.
Thôi Du có chút kinh ngạc.
Còn không đợi ông ta kịp phản ứng thì phía bên ngoài cửa sổ truyền đến một loạt âm thanh sột sột soạt soạt. Thôi Du lập tức che trước người thê tử, thấp giọng quát: “Kẻ nào!”
Tiếng động quỷ dị dừng lại trong chớp mắt, rồi sao đó kẽo kẹt một tiếng, cửa sổ cũ kỹ bị người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258070/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.