Trans: Bạch Lan Tửu
Ăn một nồi lẩu khiến cả khách và chủ đều tận hứng, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cuối cùng đến lúc Tần Khiếu rời đi đã là đêm khuya, trước khi đi, trong tay còn cầm một phần ăn khuya.
Hệ thống buồn bã: "Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng đến tận đêm khuya, chậc."
Vẻ mặt Trương Túc không mấy tự nhiên: "Ngươi, ngươi chớ có nói bậy, chúng ta cùng nhau thảo luận chính sự."
Hệ thống: "Ồ."
Trương Túc:...
Cho nên mới nói, nàng ghét nhất là "ồ" này, âm dương quái khí.
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thật ra trong lòng Trương Túc cũng có cân nhắc.
Cũng bởi vì hiện tại nàng là Chưởng môn, nếu đổi thành một thân phận khác mà nàng và Tần Khiếu lại muộn như vậy mới tách ra, đừng nói cổ đại, đến cả hiện đại cũng sẽ có người nói ra nói vào.
Mày Trương Túc nhíu lại, có lẽ nàng nên tránh để sinh ra hiểu lầm, nhưng cũng giống như nàng nói với hệ thống vậy, nàng và Tần Khiếu đúng là cùng thảo luận chính sự thật, nếu thật sự tránh lời đàm tiếu, chậm trễ gì đó, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao.
Trương Túc: A ---
Não đau, không nghĩ nữa.
Lúc nàng luyện công cũng không phiền não đến thế.
Cùng lắm thì, cùng lắm thì lần sau ám chỉ người kia rời đi sớm một chút.
Sau khi Tần Khiếu trở về, ăn đồ ăn khuya xong thì ngủ một giấc mỹ mãn, ngày hôm sau tâm tình thật tốt, kêu người mời nhóm người Nỗ Đạt kia đến.
Nhưng hạ nhân lại báo rằng: "Đại nhân, mấy vị khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258097/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.