Trans: Bạch Lan Tửu
Sau khi ăn xong, Nỗ Đạt dẫn đoàn người trở về viện.
Sảnh ngoài, vị thủ lĩnh giấu giếm mũi nhọn kia đã chờ bọn họ.
Khố Nhĩ Cáp vốn ở phía sau Nỗ Đạt, thấy thế lập tức chen vào giữa các ca ca.
Nhóm hán tử: Dáng vẻ kinh sợ này...
Gân xanh trên huyệt thái dương của Nỗ Đạt giật liên hồi, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn thật muốn xách người lên cho một trận.
"Thủ lĩnh đại nhân." Nỗ Đạt hành lễ.
Tần Khiếu gật đầu: "Ngồi đi."
Tám hán tử bèn thành thành thật thật ngồi xuống.
Trong mắt Tần Khiếu mang ý cười, như gió mát trăng thanh: "Không biết mấy ngày nay các vị bằng hữu từ xa đến sống có thoải mái không?"
Thoải mái, đương nhiên thoải mái.
Làm hoàng đế cùng lắm có lẽ cũng chỉ đến thế, trước kia bọn họ chưa bao giờ nghĩ mặt đường cái có thể san bằng như vậy, quần áo có thể mềm mại như vậy, đồ ăn có thể nhiều loại như vậy, vô cùng ngon miệng, càng không ngờ chỉ tắm rửa một cái thôi cũng đã cần nhiều bước như vậy. Chậu nước đặt trên đầu, chỉ cần nhẹ nhàng ấn mở một cái chốt nhỏ đã có thể tưới đều nước ấm lên trên người. Còn có mấy thứ gì mà xà phòng, gì mà dầu gội vv... nghe nói đều dùng để gội đầu và tẩy rửa thân thể, sau khi dùng xong, dơ bẩn trên người đều bị loại đi, nước ấm xối qua, chẳng những trên người sạch sẽ mà còn có mùi thơm ngào ngạt.
Trên người bọn họ không còn rận, cũng sẽ không còn kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-danh-cho-nam/2258098/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.