“Người ngươi theo đuổi, đã sớm tan biến trên đỉnh Trích Tinh Các.”
Thiểm Xuyên linh quyển lặng lẽ trôi nổi trong hư không ở biển thức, đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, nhưng trong nháy mắt, ánh sáng bừng lên, rực rỡ vô cùng.
Trong nháy mắt, ngón tay Tạ Triệt Ngọc bay lượn, một tia sáng lạnh từ trong đan điền b.ắ.n ra, thẳng tắp c.h.é.m về phía nơi dị động trong biển thức.
Hai bên va chạm, bạch quang lóe lên, dần dần hóa thành một vòng cung, bao phủ linh quyển bên trong, hoàn toàn cách ly với biển thức mênh mông.
Ánh sáng mờ nhạt giãy giụa, nhưng không thể làm gì, dần dần, dần dần, không còn tiếng động.
Sắc mặt Tạ Triệt Ngọc thờ ơ, không nhìn ra vui buồn, chỉ có khóe mắt hơi đỏ lên.
Y lại ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, như hồ băng trước hiên, trong mắt không có chút ấm áp nào.
Ta tự nhiên cũng sẽ không giống như ngươi, trải qua trăm cay nghìn đắng mới có được, lại tự tay hủy hoại nó hoàn toàn.
Ánh sao lóe lên, Lạc Tinh vào vỏ.
Vẫn là Tạ Triệt Ngọc một người một kiếm vượt U Châu, một mình xông pha Thiên Môn.
Sương khói lượn lờ cành liễu, hoa đào nở rộ rực rỡ.
Bầu trời trong xanh dần phai sắc đen, phía chân trời le lói ánh sáng.
Những giọt sương sớm long lanh từ những bông hoa mùa hè trước hiên rơi xuống, phản chiếu ánh bình minh trong trẻo như cây tùng trong sân.
Thẩm Khanh cúi đầu, nhìn khuôn mặt đang say ngủ yên bình, khẽ thở dài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-toi-chong-lai-nam-chinh/1694679/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.