Tu sĩ đã có thể thoát khỏi sự hạn chế của thân xác phàm nhân, Nguyên Anh là hóa thân của linh thức, cho dù thân thể bị tổn hại thậm chí hủy diệt, Nguyên Anh bất diệt, vẫn có thể hồi sinh.
Vì vậy, Kim Đan thì thường có, nhưng Nguyên Anh cảnh lại khó gặp.
Khó khăn như lên trời.
Tạ Triệt Ngọc thu hồi linh nhãn, cố gắng kìm nén linh ý đang ngày càng bùng nổ trong đan điền, sau khi trở về từ Vạn Phật Tháp Lâm, y đã đến lúc đột phá, chỉ là kìm nén đến bây giờ thôi.
Y mở mắt, nhìn về phía màn che bị gió cuốn lên.
Tuyết rơi dày đặc trước hiên.
Có chút giống ngày thành bị phá trong ảo mộng phù sinh.
Tuyết rơi trên vai y, hòa vào y phục màu đen, chuyện cũ như nước chảy liên miên kéo đến, như muốn nhấn chìm y trong dòng sông ký ức, không thể thoát ra.
Thiểm Xuyên là thần khí thượng cổ, uy lực của ảo mộng nào phải tu sĩ Kim Đan bình thường có thể chống đỡ, y ở trong thành Ung Châu mạnh mẽ phá vỡ biển thức mới lấy lại được chút tỉnh táo, khi vị thiếu niên đế vương kia ở biển Thương Minh lần đầu tiên nhìn thấy dấu vết thần sơn, mới có chút sơ hở, mới trở lại làm chính mình là Tạ Triệt Ngọc.
Không ngờ, đoạn ký ức đó quá mãnh liệt, chấp niệm mãnh liệt của vị thiếu niên tướng quân như nghiệp hỏa đeo bám, lại như màn sương đen dày đặc thỉnh thoảng bao phủ tâm trí, chi phối suy nghĩ của y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-toi-chong-lai-nam-chinh/1694680/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.