“Bản tọa muốn cùng ngươi xuống núi lịch luyện.”
Ngày khởi hành, khi mặt trời lặn về tây, cũng là cảnh trời rực rỡ như vậy, sư phụ luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Hành Các.
Kiên quyết nói với hắn như vậy, không cho phép từ chối.
Tạ Triệt Ngọc khựng lại mũi kiếm, nhìn ánh sáng lấp lánh trên tóc nàng, thản nhiên cúi đầu, chỉ cảm thấy không biết lần này sư phụ lại giở trò gì, chắc không phải là cố ý xuống núi lịch luyện để hành hạ hắn chứ.
Pháp thuật biến hóa, nàng thay đổi dung mạo, nhìn lại đã thành thiếu nữ tuổi trăng tròn ngây thơ.
“Không sao, nếu ngươi lo lắng thân phận của bản tọa sẽ gây ra dị nghị, nhìn xem – bản tọa dịch dung như vậy, chắc chắn không ai nhận ra đâu!” Thiếu nữ thi triển pháp thuật xong, hài lòng ngẩng đầu lên, nhón chân lại gần hắn.
Trong khoảnh khắc, Tạ Triệt Ngọc sững sờ.
Thẩm Khanh thấy hắn như mất hồn, cũng có chút kinh ngạc. Nàng giơ ngón trỏ lên, trêu chọc lắc lư trước mặt hắn: “Này, sao vậy? Luyện kiếm luyện đến ngốc rồi à?”
Thực ra Tạ Triệt Ngọc không nghe rõ nàng nói gì.
Nhìn thấy dung mạo này, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, dung mạo của người trước mắt trùng khớp với người trong giấc mơ.
Trong thoáng chốc, hơi thở của hắn có chút dồn dập.
Hắn sợ giấc mơ này sẽ tỉnh lại. Và hắn sẽ lại quay về thế giới không có nàng.
Dương Châu.
Bên cạnh Nhị Thập Tứ Kiều, gió xuân ấm áp say lòng người, xen lẫn hương cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-toi-chong-lai-nam-chinh/1694961/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.