Một cỗ xe ngựa lộng lẫy với mái che màu đỏ rực rỡ đang phi nhanh trên con đường lớn. Con kỳ lân một sừng kéo xe trắng muốt đáng yêu, bốn vó tung bay, khiến bụi đất bay mù mịt.
Thiếu niên áo đen tựa lưng vào thành xe, tay cầm roi ngọc bích, nét mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng thúc giục linh thú phi nhanh về phía trước.
“Tiểu sư thúc, chiêu vừa rồi của con thế nào ạ!”
Ngồi ở phía bên kia là một tiểu đạo sĩ mặc áo bào trắng, ngũ quan đoan chính, khoảng mười mấy tuổi, đang hớn hở nói. Vừa rồi bất ngờ gặp phải yêu quái rắn Hàm Đàm, trong lúc hoảng loạn, cậu ta vung kiếm c.h.é.m bừa, lại đúng ngay điểm yếu.
Có lẽ vì quá đắm chìm trong chiến thắng, Nguyên Bảo nhất thời cũng không sợ vị sư thúc luôn lạnh mặt là Tạ Triệt Ngọc nữa, đắc ý khoe khoang với sư thúc, hoàn toàn quên mất lúc mới xuống núi, lần đầu gặp yêu ma, bản thân đã sợ hãi đến mức ngất xỉu.
Đáng tiếc người bên cạnh vẫn nhìn thẳng, im lặng không nói, không đáp lại.
“Kiếm chiêu của Nguyên Bảo sư huynh linh ý hóa hình, đã có vài phần hình ý của Lâm sư thúc rồi.”
Trong xe ngựa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, màn che được vén lên, một thiếu nữ với mái tóc búi đôi, mặt mày như hoa đào thò đầu ra, dải lụa màu hồng trên tóc nàng vô tình rơi xuống vai thiếu niên áo đen.
Được khen ngợi, thiếu niên được gọi là Nguyên Bảo nhảy cẫng lên vì vui mừng, kích động quay người lại, “Tiểu sư muội, giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-tieu-thuyet-toi-chong-lai-nam-chinh/1694962/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.