Lúc Vu Cửu tỉnh lại thì Kỳ Dụ Tinh cùng Qua Kim Vũ đứng ở bên giường, Kỳ Dụ Tinh còn đang ôm một em bé trong lòng.
Qua Kim Vũ vội vàng ngồi ở rìa giường, giống như là nhìn thấy mẹ già nằm liệt giường nhiều năm rốt cuộc đã tỉnh lại, nói với vẻ mừng vui kinh ngạc: "Vu Cửu, rốt cuộc cô tỉnh rồi!"
Kỳ Dụ Tinh ôm em bé chạy đến bên còn lại kia ngồi xuống, dùng y kiểu giọng điệu mừng vui bất ngờ mà nói với em bé: "Bé à, mẹ con tỉnh rồi, mau nhìn đi."
Vẻ mặt Vu Cửu cứng đờ, nhìn em bé khoảng tầm hai tuổi trong lòng Kỳ Dụ Tinh kia, rồi rơi vào tuyệt vọng......
"Tôi đã hôn mê cmn lâu như vậy à?!"
Vu Cửu từ trên giường bò dậy, nhìn em bé này lâu thật lâu mà vẫn không bình tĩnh được, cũng muốn văng tục chửi thề rồi.
Em bé trong lòng Kỳ Dụ Tinh muốn chui đến trong lòng Vu Cửu, Vu Cửu ngơ ngác mà ôm bé vào trước ngực, luôn cảm thấy cái mình ôm chính là bom, mà không phải em bé: "Dụ Văn đâu?"
Qua Kim Vũ vịn một tay lên giường, nói: "Cậu ấy ở công ty làm việc, còn có thể ở đâu?"
Đôi mắt Vu Cửu đờ đẫn, em bé trong lòng ôm cổ Vu Cửu, mà cô thì cứ tựa như một món đồ chơi, để mặc em bé kéo quần áo của cô, hôn mặt cô.
Kỳ Dụ Tinh cùng Qua Kim Vũ ngoảnh đầu đi, nín cười nín đến mức bụng cũng đau cả rồi.
Lúc này, một cô gái thoáng gõ cửa phòng bệnh, lịch sự lễ độ mà nói: "Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835472/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.