Từ sau buổi tiệc sinh nhật lần đó thì hai người chưa từng có tiếp xúc thân thể. Lần quá mức nhất cũng chính là cái lần Vu Cửu dụ dỗ Kỳ Dụ Văn bại lộ việc khôi phục trí nhớ ấy.
Vu Cửu ôm giữ lấy eo Kỳ Dụ Văn, chậm rãi đặt cô ấy lên giường, chậm rãi rút ra cái tay lót ở sau lưng cô ấy: "Cô muốn để tôi làm như thế nào?"
Ngón tay Kỳ Dụ Văn bò vào trong quần áo của Vu Cửu, đầu ngón tay dạo chơi ở bên eo, đôi mắt nhìn dán vào tĩnh mạch mặt bên cổ Vu Cửu thẳng đăm đăm, dường như chẳng nghe thấy câu hỏi của Vu Cửu.
Đã năm tháng rồi, có thể thích hợp, nhưng Vu Cửu vẫn cân nhắc cẩn thận từng li từng tí, e sợ khác biệt cá nhân dẫn đến hậu quả không tốt.
Tay Vu Cửu nắm lấy góc áo Kỳ Dụ Văn, chú ý vào phản ứng của cô ấy qua khóe mắt. Trên mặt chỉ có ngượng ngùng cũng không có cự tuyệt, bèn thản nhiên mà vói bàn tay đi vào, tiếp đó bả vai liền bị cắn vào, tiếng rên chịu đựng ngấm ngầm rỉ ra từ trong miệng.
Đèn lớn trong phòng tắt đi, chỉ có một ngọn ánh đèn ấm áp nơi đầu giường sáng lên.
Bức màn màu xanh nhạt kéo chặt, bóng dáng chồng vào nhau của hai người đang phản chiếu trên đó. Buổi tối tĩnh lặng vốn là thời gian của giấc ngủ, trong phòng ngủ thì lại toàn là âm thanh triền miên vấn vít.
Di động đặt ở bên gối đã vang lên âm thanh nhắc nhở một tiếng, ở một khắc này, Kỳ Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835473/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.