Sau khi tay quản lý cận thị chạy qua tới thì mới phát hiện lại cũng có mặt Lâm Thiên Nguyên, bị dọa tới mức lập tức thu gọn vẻ mặt màu mè của mình, giọng nói khiêm tốn hơn rất nhiều: "Sếp Lâm, ngài cũng ở đây à."
Lâm Thiên Nguyên cười cười, nói: "Ừ, người ta thật sự không muốn thì cũng đừng ép buộc người ta.
Trở về nói với Dư Kha đi, cứ bảo là tôi nói."
Tay quản lý hơi gật đầu vẻ đã rõ, trước khi đi còn chưa từ bỏ ý định mà thoáng nhìn Vu Cửu một cái.
Nếu Lâm Thiên Nguyên không có ở đây thì ông ta còn muốn hô một câu quảng cáo gần đây.
Sau khi tay quản lý đi rồi, Vu Cửu trêu chọc: "Em đoán phía bất động sản họ Lương là bên bán được tốt nhất."
Lâm Thiên Nguyên không nhịn được cười lên một tiếng: "Em đoán đúng rồi, ngành kinh doanh chủ lực của nhà họ Lương chính là bất động sản, tụi chị quả thật chẳng sánh nổi."
Vu Cửu cười cười, lại đặt tầm mắt tới trên người Lâm Thiên Song.
Vừa nãy sau khi Kỳ Dụ Tinh mở miệng thì cô liền nhận ra được có chỗ nào sai sai rồi.
Bình thường mà nói, cái người bị đa số mọi người ghét bỏ khinh bỉ không phải là mình - nữ chính có thiết lập hình tượng nghèo khổ sao? Sao đổi thành Lâm Thiên Song rồi? Ngược lại bản thân mình đã trở thành đối tượng trung tâm được quý mến tôn sùng.
Ánh mắt của Lâm Thiên Song lẩn tránh, không ngừng nấn ná nơi Lâm Thiên Nguyên, giống như là bị ức hiếp vậy.
Lâm Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835540/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.