Cách đó không xa, Lâm Thiên Song với tay phải kéo theo một cái va-li 24 tấc, trên người mặc một bộ váy liền áo màu trắng, mái tóc đen dài hơi hơi phất phơ trong gió nhẹ hiu hiu, cứ mang một nụ cười thùy mị như vậy, mỉm cười đi về phía Kỳ Dụ Văn.
Trước đây, Kỳ Dụ Văn luôn cảm thấy Lâm Thiên Song và Vu Cửu trông rất giống nhau, bây giờ vừa nhìn thế này, thì đã không giống đến mức như hồi đó tưởng nữa.
Diện mạo của Vu Cửu dịu dàng, khí chất thanh lịch tao nhã, dáng người mảnh khảnh cao gầy như thể gió thổi qua một cái thì sẽ phá vỡ, khiến người ta không dám tùy tiện nhúng chàm.
Nhưng một khi xé xuống vẻ ngụy trang dịu dàng, thì liền như ánh mặt trời ngày hè, cay độc lại dễ thấy, làm người ta sợ hãi lại không khỏi bị cô hấp dẫn cùng một lúc, cho dù là khi làm bộ ra vẻ dịu dàng, thì cũng không khiến cho người khác chê ghét.
Mà Lâm Thiên Song, đối với bất cứ ai thì đều là dáng vẻ nói cười hòa nhã không bày phòng bị, có thể có ngay được thiện cảm của mọi người rất dễ dàng......!Giống như là phiên bản đời thường của Vu Cửu ở chế độ yên tĩnh.
Kỳ Dụ Văn rũ hàng mi xuống, quả nhiên là thay lòng đổi dạ rồi.
Khi trước còn dùng Lâm Thiên Song "phiên bản rút gọn" để hình dung Vu Cửu với Qua Kim Vũ, bây giờ vừa nhìn trông vậy, thật ra Lâm Thiên Song mới là phiên bản rút gọn của Vu Cửu.
Lâm Thiên Song bị Kỳ Dụ Văn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-trong-truyen-nguoc-lam-ke-pha-roi/1835542/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.