Chưa mở cửa ra, nhưng đã có thể nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ từ trong phòng vọng ra.
Nếu là người thông minh, chắc hẳn sẽ biết nên tránh xa khi thấy một người phụ nữ khóc, bởi phụ nữ khi khóc hiếm khi nào nói lý lẽ.
Cố Hành liếc nhìn trợ lý Doãn.
Trợ lý Doãn đành cắn răng bước tới gõ cửa, tay anh ấy vừa chạm vào cửa, thì cánh cửa đã dễ dàng bị đẩy ra, thì ra cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ, và khi cửa mở ra, tiếng khóc trong phòng vang lên mà không hề gặp trở ngại.
Chỉ thấy bà Trần Uyển Nhu khóc như mưa như gió, trông yếu đuối hơn cả Lâm Đại Ngọc, vô cùng đáng thương. Khi thấy có người đến ở cửa, bà ấy nhanh chóng đứng dậy, nức nở chạy lại: "A Hành!"
Trần Uyển Nhu nắm lấy một cánh tay của Cố Hành, như thể chỉ có cách này, bà ấy mới có sức mạnh để không ngã xuống: "A Hành, sao con lại đến đây?"
Đôi mắt Trần Uyển Nhu đẫm lệ, tuy đã lớn tuổi nhưng vì chăm sóc tốt nên trông như mới ngoài ba mươi. Bây giờ bà ấy đang nhìn con trai mình với đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt toát lên vẻ e dè, như thể sợ làm con trai nổi giận.
Cố Hành cụp mắt nhìn tay Trần Uyển Nhu đang nắm lấy tay mình, áo anh đã bị nắm đến mức nhàu nhĩ vài nếp. Cố Hành là người rất cẩn thận, tất cả mọi thứ trên người anh đều được chỉn chu gọn gàng, nhưng những vết nhăn do Trần Uyển Nhu nắm lấy, giống như những vết mực trên tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-truyen-nguoc-cu-roi-bi-boss-phan-dien-bam-dinh-khong-ngung/2798889/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.